Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

Tâm sự với hai con

Dạo này Mẹ lười viết cho các con quá. Mẹ ghét Mẹ, Mẹ thấy Mẹ có lỗi với các con. Mẹ biết, mỗi một ngày trôi qua, nếu Mẹ không viết cho các con thì những thời khắc đáng nhớ, những kỷ niệm đáng yêu của các con rồi cũng có thể sẽ bị Mẹ quên lãng bởi Mẹ là một người mẹ có trí nhớ không thực sự tốt. Mẹ rất buồn vì điều đó, một phần có thể là do những cơn đau đầu đến điên người của Mẹ trong hơn 6 năm qua (do viêm đa xoang + bệnh cổ gáy), phần khác Mẹ nghĩ có lẽ do Mẹ là một người hời hợt lại chủ quan, nói mà không chịu làm liền, cứ để đấy rồi để luôn, chẳng làm. Mẹ thấy mình có lỗi với các con rất nhiều.
Đã có rất nhiều lần Mẹ ngồi trước máy tính để viết cho các con, nhưng rồi lúc thì cơn đau đầu, nhức mỏi ập đến, lúc thì lại bị phân tán bởi đâu đâu nên rồi tất cả đều đã vuột qua.
Mỗi ngày Mẹ nói chuyện với các con, nhìn các con vui chơi là trong mẹ dâng lên niềm hạnh phúc. Đã có nhiều lần, rất nhiều lần mẹ lặng nhìn các con mà nước mắt mẹ chực chảy, mẹ muốn khóc, khóc trong hạnh phúc! Mẹ thấy mình là một người mẹ thật sự rất hạnh phúc khi có được hai con trong đời. Mỗi một ngày qua đi, mẹ được chứng kiến những sự đổi thay của các con, từ lúc các con mới oe oe cất tiếng khóc chào đời cho đến khi các con biết lật, biết bò, biết chạy nhảy cho đến cả cách thể hiện ngôn từ, cách bày tỏ tình cảm của mình, ... mẹ như cũng cùng lớn lên với các con, vừa như một người bạn cùng con bi bô tập nói, tập bò, cùng tìm hiểu, cùng vẩn vơ, mơ mộng trong những suy nghĩ ở lứa tuổi của các con và đồng thời tất nhiên mẹ luôn là một người mẹ của các con - một người mẹ luôn yêu thương và sẽ đồng hành cùng con trong suốt chặng đường dài của cuộc đời.

 Ngày mai, Thảo Linh sẽ tròn 8 tháng tuổi. Dạo này con gái của mẹ nói nhiều quá, suốt ngày mẹ nghe như tiếng “Ba ơi ba, ba ơi” được phát ra từ cái miệng bé nhỏ xinh xinh đáng yêu của con. Con bé lắm, bé hơn chị hai ngày xưa nhiều, con cũng chỉ bú sữa mẹ được 4 tháng thôi nhưng trộm vía, con gái của mẹ cứng hơn chị hai ngày xưa nhiều lắm. Bây giờ mới 8 tháng thôi mà con đã bò loanh quanh khắp nhà ... bắt kiến, lau bụi cho mẹ rồi. Con cũng đã tự mình vịn đứng được một cách rất vững vàng. Hồi trưa, con gái của mẹ bị ngã. Con ngã vì con vịn cái giỏ để đồ của con, con đứng lên chơi, loay hoay thế nào con làm cái giỏ ngã thế là con cũng ngã theo, đầu con đập vào thanh sắt của võng. Con khóc thét lên nhưng khi mẹ ôm con vỗ về, nựng nịu con lại nín ngay, mẹ lại thấy mình có lỗi với con và xót xa cho con lắm.

Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2012

Ai sẽ là ... Bác tương tự

(Thơ cảm tác bên blog anh Hưng - Dự án Sen)


AI SẼ LÀ "BÁC" TƯƠNG TỰ
Hay anh là … "Bác" tương tự
Để chúng em sà vào anh nức nở
Để chúng em được ... giải phóng ...tâm mình
Để chúng em thấy đời còn ánh bình minh
Để chúng em vui sống trong những ngày còn lại.

Anh ơi,

chúng ta có thể sà vào nhau
và kể cho nhau nghe mọi chuyện ... đời, anh nhỉ
sà vào nhau không phải bằng tình yêu trai gái
mà bằng một tình cảm cao quý đến vô cùng.
(khó gọi bằng tên).

Ta sà vào nhau,

nói với nhau bằng hơi thở tâm linh
là khi đó,
em nghĩ,
con người chỉ còn thiện, ái, chân tình
nỗi khổ đau rồi sẽ đi qua,
niềm vui sẽ lại về
bởi em thấy ánh sáng đã rọi vào niềm tim tăm tối!

Ai sẽ cho em sà vào khi đường đi (của em) … không nhiều … lối

Mặc dù lối nhỏ, ngóc ngách, sang trọng, thấp hèn em đều đã bước qua
Đã và đang bước đi trên lối ấy hằng ngày
Nhưng vẫn chỉ một mình em,
vẫn phải đi về chốn cuối con đường đen tối
- một đường đi không lối
Về phía … không anh, … không Bác
Cô đơn,
Chông chênh
và bão tố.

Nếu đất nước ta còn có Bác

Thì em tin xã hội chẳng loạn đến thế này!
Ôi,
em mong
Những con người có trái tim nhân ái,
Có tinh thần dân tộc vợi cao
Hãy siết chặt tay vào
Để làm nên một trang sử mới
Ở đó sẽ có ánh hào quang
Được tỏa ra rực rỡ
Từ tính nhân văn
Từ tình yêu nhân loại.

(CN_22.10.2012)

LÀM SAO SÀ VÀO LÒNG BÁC ĐÂY?
Thơ Sen

Bác ơi!
Phụ nữ chúng cháu hiện nay có nhiều bức xúc lắm
Nếu có Bác ở bên
Cháu sẽ đăng ký được sà vào lòng Bác
Để kể Bác nghe những nỗi niềm của mình
Sà vào lòng tinh thần và thể chất sao cũng được
Nước mình bây giờ loạn quá Bác ơi!
Chúng cháu không dám sà vào lòng một người đàn ông khác
Sợ lắm!
Chúng cháu không sợ “bị làm thịt”
Mà chỉ sợ mất cái ấm của niềm tin
Chúng cháu muốn hồn nhiên trở lại như một cô bé gái ngày xưa
Sà vào lòng ai cũng được
Giống như mình sà vào lòng cỏ thắm trên thảo nguyên vậy
Để yên tâm phóng tầm mắt ra và có thể đi về những thác nước hùng vĩ đổ trên đời mình
Để hoàn tất nhiều nhiệm cuộc gian khó
Để khi xong mọi nhiệm cuộc
Lại trở về yên vui bên Bác
Kể Bác nghe những phiêu lưu đời mình
Bây giờ
Có rất nhiều người đàn ông
Mời cháu sà vào lòng
Với một cái giá rất cao!
Cháu muốn Bác ở lại cùng chúng cháu
Nếu không
Cháu muốn xã hội hiện nay có những “Bác” tương tự!
Sà vào lòng nhau
Phải là thiên thần của khoảng trung gian tâm linh và thể chất
Chủ nghĩa Xã hội nằm ở đâu
Mà chẳng thấy “cái lòng nào cho đàng hoàng” để chúng cháu sà vào?
Hay ta tạo ra một loạt những “robot” tình cảm
Khi con người không còn thiện ái với nhau nữa?
Sà vào lòng nhau tức là nói với nhau bằng hơi thở tâm linh
Như lá cỏ nhỏ vờn sà vào lòng lá cỏ khác
Dưới sự thay đổi của ngự đỉnh nàng sương, gió, ánh nắng, mưa, bão cát hay bóng đêm
Bác ơi
“Sà vào lòng nhau”
Vì thế đối với phụ nữ chúng cháu
Là câu chuyện đời vẫn phải viết tiếp dù khó khăn dù dang dở
Vì chúng cháu vẫn còn đây
Và biết mình vẫn còn sống sau một buổi đêm gầy
Chúng cháu sẽ hô to “Ai cho em sà vào lòng đây?”
Anh cho em nhé
Vì câu chuyện hay không cần câu chuyện mà chỉ cần sự hiện diện của em
Là món quà đối với tâm anh
Mặc dù em vẫn muốn gọi anh bằng “Bác”
Đối với món quà của anh: sà vào lòng miễn phí và một trái tim trong………………………………………………………………
(21.10)

Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

Em muốn tan vào anh


Em muốn tan vào anh
Như những hạt đường tan trong cốc nước
Em muốn sà vào anh
Lặng yên một bến bờ.

Em muốn chúng mình tan vào nhau
Mặc cho thế gian có cuồng phong, bão tố
Mặc, mặc tất cả
Chỉ để chúng mình sẽ được hòa tan?!

P/S: Bài thơ viết về chuyện tình có thật của cô gái "bán hoa" với anh chàng khuân vác nghèo ở một tỉnh thuộc Trung Quốc. Cô gái là người Việt Nam, vì nghèo, thiếu hiểu biết và nhẹ dạ nên đã bị bọn buôn người bán vào một "động thổ". Chàng khuân vác nghèo, trong một buổi chiều cùng bạn bè "lai rai vài chai" đã cùng rủ nhau đến nơi này. Với chàng, đây là đầu tiên chàng đến những nơi như thế và là rượu dẫn đường. Chỉ một lần gặp gỡ cô gái có khuôn mặt đẹp nhưng buồn man mác, nhưng là duyên số, là định mệnh. Cô gái đã khóc khi "lõm bõm" kể cho chàng trai nghe về hoàn cảnh của mình, cô đã từng bỏ trốn nhưng thất bại, kèm theo đó là những hình phạt "thừa sống thiếu chết" và cô muốn thoát khỏi nơi này. ..

Chàng trai sau lần đầu tiên vào chốn đấy cũng đã bắt đầu tìm đến nơi này nhiều hơn, chỉ để được gặp cô gái, để được sẻ chia cùng cô. Chàng muốn giúp cô, nhưng số tiền chuộc quá lớn với một chàng khuân vác nghèo, sống cùng mẹ già ở một nơi hẻo lánh bên triền núi, vì vậy mỗi lần gặp nhau, cả hai chỉ biết ôm nhau khóc...
Phải mất một thời gian khá dài (mình không nhớ rõ là bao lâu nữa vì câu chuyện này mình  đã đọc cách đây vài năm), sau nhiều nỗ lực, cố gắng lao động, và được bạn bè cùng hội "khuân vác" giúp đỡ, cho vay, chàng trai đã cứu được cô gái khỏi chốn này. 

Cái kết của cuộc đời cô thật có hậu khi cô đã được mẹ chồng yêu thương, thấu hiểu; khi cô có một người chồng yêu thương cô hết mực và quả ngọt là họ đã có với nhau một bé trai kháu khỉnh. Vài năm sau đó, họ đã cùng nhau về Việt Nam thăm cha mẹ cô trong sự vui mừng khôn siết, trong những giọt nước mắt hạnh phúc. ...

Tuy nhiên bài thơ trên chỉ nói về sự chờ đợi, hy vọng và những lo lắng của cô gái, bởi câu chuyện của cô và chàng khuân vác nghèo đã thực sự gây xúc động trong mình nhất là quãng thời gian cô mong chờ được chàng trai cứu thoát với những khắc khoải, khát khao, hy vọng; những lần họ được gặp nhau đều có những giọt nước mắt vui mừng, đớn đau, buồn tủi, ...

Cuối cùng thì họ cũng đã được hạnh phúc bên nhau. Mình nhớ, mình đã đọc đâu đó đại loại rằng:"Chúa đã ban cho ta sự hy vọng và giấc ngủ để đền bù cho những lo lắng và nỗi khổ đau mà chúng ta trải qua".
Với cô gái và cả chàng trai, sự hy vọng, lo lắng, những khổ đau mà họ đã phải chịu đựng, đã trải qua, cuối cùng cũng đã được "đền bù" xứng đáng. Xin chúc mừng hạnh phúc của cô, của chàng khuân vác nghèo. Cảm ơn Người đã ban phước lành cho họ!
(CN-2011)

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2012

Mơ tình


Bao hôm tan học ta theo bé
Lẽo đẽo theo sau ngắm áo dài
Ngắm ai mái tóc buông trong gió
Gót hồng nhè nhẹ bước du dương.

Bé biết không nào, hỡi bé ơi
Ta ngắm hoài thôi, chẳng thể đừng
Trái tim của ta kỳ lạ lắm
Cứ lạc nhịp hoài, gọi "bé ơi".

Đêm đến ta còn mơ nữa kia
Mơ bé và ta bước chung hàng
Hai ta sánh bước cười trong trẻo
Bé liếc nhìn ta chứa đầy yêu./.

(CN_05/8/2011)

Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2012

Cái nết đánh chết cái đẹp



(Ảnh chụp ngày 11/3/2011. Ảnh do con tự chọn)
Tina làm lớp trưởng nên hôm nào đi học về cũng có chuyện để kể cho ba mẹ nghe cả.

Hôm nay, ba mẹ dẫn Tina đi cà phê. Trong lúc ngồi uống, con kể chuyện các bạn ở lớp:

Con gái: Mẹ ơi, lớp con rất phiền phức. Các bạn nói chuyện nhiều lắm. Có bạn bị ghi tên đến ... 12 lần trong một buổi học luôn đó mẹ. Có hôm lớp con lì đến nỗi con ... nổi máu, bạn Muội ...nổi lửa, còn các bạn ... sợ quá ngồi im như ... đóng băng luôn. 
(Bạn Muội - Khuê Đoan là lớp phó học tập).

Mẹ: Trời, gì mà con nổi máu, bạn Muội nổi lửa, còn các bạn ngồi im như đóng băng luôn thế? Trong một câu mà có .. nổi máu, nổi lửa, đóng băng, con dùng từ mẹ nghe ... ớn luôn. Con làm thơ kể chuyện về lớp con hôm đó được không?

Con gái (lắc đầu) .Thôi thôi mẹ.

Mẹ: Thì con thử làm đi. Ví dụ như là: .... (mẹ quên tịt mất rồi )

Con gái: Thôi thôi mẹ ơi. Thơ con thì mẹ để con làm chứ. Chứ mẹ nói thế thì thành ra thơ mẹ mất rồi.

Mẹ: À, thì mẹ chỉ gợi ý cho con có ý thơ thôi mà. Còn con thích làm sao thì con làm chứ!

(im lặng)

Mẹ: Trên lớp, con thích nhất bạn nào? Bạn gái ấy!

Con gái: Dạ, con thích bạn Thùy nhất!
(Tính bạn Thùy cực kỳ dễ thương, mà bạn ấy cũng rất dễ thương lại học giỏi nữa. Mẹ thích con với bạn Thùy ... thân nhau lắm và kỳ thực là hai con rất thân với nhau)

Mẹ: Còn bạn trai thì con thích bạn nào nhất?

Con gái: Thôi thôi, lớp con bạn trai nào cũng lì hết ế!

Mẹ: Mẹ thấy bạn Trọng Duy cũng ...dễ thương mà!

Con gái: Thôi thôi mẹ ơi, bạn Trọng Duy cũng ... nói chuyện lắm. Có lúc nói chuyện đến ... 12 lần trong một buổi học luôn kìa!

Mẹ chợt đổi đề tài.

Mẹ: Con, con nhìn cô tóc dài, ngồi giữa ở bàn kia có đẹp không? (Cô gái này nếu nói về các nét trên khuôn mặt thì không phải là đẹp nhưng cô cao ráo, biết cách trang điểm, mặc đồ model, da trắng sáng nên rất thu hút ánh nhìn của mẹ)

Con gái: Dạ ... không! Mà cái nết đánh chết cái đẹp mẹ ơi!

Mẹ (... Giật mình! Nhìn con cười cười làm con có vẻ ... chột dạ). Ừ, mẹ thấy cô cũng không đẹp nhưng cũng được đấy chứ! Mà sao con lại nói "cái nết đánh chết cái đẹp?"

Con gái: Thì cái nết nó quan trọng hơn cái đẹp chứ sao!

Mẹ: "Ừ" rồi chưa kịp hỏi gì thêm thì con đã tiếp:

Con gái: Mẹ, bạn Muội lớp con giận bạn là nói vầy nè mẹ:"Cái mụ kia ... mẻ mất nết rồi!"

Mẹ: Con thấy bạn Muội nói câu đó thì bạn Muội có ... đẹp không? Câu nói của bạn Muội có ... đẹp không?

Con gái: Không trả lời mẹ, chỉ lắc đầu.

Mẹ: Mẹ thấy bạn Muội nói câu ấy là bạn Muội không ... đẹp rồi. Mình chơi với bạn, nói chuyện với bạn, nếu có giận bạn thì mình chỉ nên nói là: "Mình nghĩ là bạn làm như thế là không được hoặc nói gì đấy nhưng chỉ nên góp ý nhẹ nhàng thôi". Mình góp ý với bạn thì cũng nên xưng “bạn, mình” con nhé!
 Con gái: Dạ.
Mẹ: Nhìn con gái mỉm cười rồi tranh thủ uống thêm ... ngụm cà phê nữa là cả nhà lo về. Ba mẹ chở con đi học sớm rồi ba mẹ về quê ăn giỗ. Hôm nay là giỗ ông cố ngoại của mẹ nhưng con bận đi học Anh văn, lại học thầy Moric nữa nên con không muốn nghỉ học để đi!)

Con gái mới học lớp 3 thôi nhưng đã ý thức được: "Cái nết đánh chết cái đẹp", "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" rồi (Đã có lần, lúc đi ngoài đường, mẹ với con cũng đã nói chuyện về chủ đề: "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" rồi). Mẹ rất vui và mong con sau này không những biết làm đẹp cho hình thức mà còn biết làm đẹp cho tâm hồn! Con gái của mẹ đã và đang là một cô bé có tấm lòng nhân ái, biết quan tâm, chia sẻ với mọi người, vì vậy mẹ hy vọng con sẽ luôn là một cô gái đẹp không chỉ ở hình thức mà còn ở nhân cách và con sẽ luôn biết cách làm cho mình đẹp bằng sự tỏa sáng của nội tâm. 


Mẹ yêu con! 

(17:03 10/11/ 2012 )

Thứ Năm, 8 tháng 11, 2012

Vũ hội của Mưa

Đêm nay trời mưa quá,
Mưa to ơi là to,
Vài hạt còn bé tí
Mưa nhảy đẹp đẹp ghê.

Giống như đang khiêu vũ,
Y  như đang mừng ai
Rồi hát một điệu nhạc
Là điệu nhạc ào ào.

Mưa nhảy cũng cao ghê,
Vài hạt còn thấp thấp.
Có nhiều hạt vụng về.
Chạm vào người khác luôn.

Ôi, mưa ơi là mưa
Bạn nhảy đẹp đẹp là,
Nhưng nhảy ít thôi nhé
Kẻo người buồn mưa ơi.

Và bạn nhảy như thế
Có đau chân không mưa
Rồi ba tớ cằn nhằn
Không thích mưa đâu nhé!

(Tina_21g40p ngày 07/11/2012)

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

"Gái làng chơi"

Sáng nay, 20.10, trong lúc ... sảnh sẹ một tí để đi chơi, để tung tăng, để nhậu nhẹt thì bỗng dưng mình lại nghĩ đến các cô gái, các em bé bị bán vào động quỷ. Và thế là đang trang điểm, mình lại thần người ra ... nghĩ ngợi.

Thương các em quá!


Và hôm nay, mình post bài thơ này (mình mới làm cách đây mấy ngày) để tặng các em!



GÁI LÀNG CHƠI

(Thương tặng các em bị bán vào động quỷ)

Người ta gọi em “gái làng chơi”
Mấy ai thấu hiểu nỗi cuộc đời
Địa ngục trần gian em gánh chịu
Ê chề, tủi nhục, phận héo hon.

Người ta gọi em “gái làng chơi”
Ra sức bóc em chẳng ngại ngần
Không chút lương tri và chút “cợn”
Bởi họ coi em “gái làng chơi’

Bởi họ coi em … máy đẻ tiền
Nên bằng mọi cách ép em in
Khước từ chẳng thể, em thành máy
Ngày vài chục bận, lòng tham chưa vừa.

Người ta gọi em “gái làng chơi”
Đắng cay, tủi nhục, xác rã rời
Em vùng chạy trốn, em thắt cổ
Em trốn kiếp người, mấy ai hay?

Người ta gọi em "gái làng chơi"...



  • Poll
  • 21:58 22 thg 10 2012
Thật chan đầy nỗi khổ qua lăng kính nhân văn và tấm lòng nhân hậu của tác giả. Qúy mến!
Người ta gọi em "gái làng chơi"
Ngày vài chục bận thân rã rời
Thu nhập tăng cao theo cấp số
Hết tuổi xuân xanh thật khổ đời.

  • CN
  • 09:25 23 thg 10 2012
Người ta gọi em "gái làng chơi"
Ngày vài chục bận thân rã rời
Thu nhập tăng cao theo cấp số
Nhưng tiền có phải của em đâu.
Tiền em làm ra trên thân xác ... nát nhàu
Trên tủi nhục, trên nỗi đau giằng xé
Trên căm phẫn, trên oán hờn tột độ
Nhưng có đồng tiền nào là của riêng em?
Họ vắt sức em ...
em cùng cực suốt ngày đêm
Em ... đẻ ra tiền để ... cấp cho bầy ... quan gian và ác quỷ
Rồi đến khi tuổi xuân thì em hết
Em đã rã rời, tiều tụy
vẫn chẳng có chút tiền để có thể ... ủi an.

Một khi XH phát triển, thì thặng dư được biến thể bằng nhiều cách. Từ các trò chơi quái dị đến cách hưởng lạc trên thân xác con người... Từ nhu cầu đó đã nảy sinh ra công nghệ không khói!!! Không cần tài năng,không cần trí tuệ. Bởi một XH phát triển không đồng bộ là mãnh đất sống cho các tệ nạn, trong đó có tệ bán dâm, bán thân.
Trong loại tệ nạn bán dâm bán thân có hai loại, loại tự nguyện và bị bắt buộc. Xã hội chê trách loại tự nguyện và thương xót cho loại bị bắt buộc. Thực ra dẫu với trạng thái nào thì đó cũng là một trong những nỗi bức xúc của XH. Nhưng nguyên nhân trước tiên ta hãy nghĩ đến nền tảng đạo đức XH. Nếu kẻ lắm tiền không có nhu cầu thì điều tất yếu không có dịch vụ cung cấp!
Lắm lúc tôi thiết nghĩ, nếu một cô gái có một đời sống trong gia đình tương đối đủ đầy, được đi học hành đàng hoàng thì họ có dấn thân vào con đường đó không?
Cũng trộm nghĩ, việc âm dương là thiên lý tuần hoàn, ngàn xưa đã có. Sự nhu cầu của bản năng là đương nhiên. Nếu chúng ta có định hướng, có quy trình thì hiển nhiên có được sự bảo vệ cần thiết, điều đó tránh được rất nhiều thứ...
Xin lạm bàn, có gì sơ xuất mong bỏ qua cho!
Cũng rất đồng tình các em khổ, rất khổ! Nhưng ai chê trách họ đôi lúc cũng nên nghĩ lại! Thiển ý riêng tôi là vầy. Một đời ta, được cha mẹ chắt chiu nuôi nắng giáo dục trưởng thành, ta đã làm được gì, giúp được gì, trả được gì cho cái công ơn sanh thành dưỡng dục đó? Ngược lại, một cô gái trăng tròn, tuổi xuân phơi phới...Hẳn cũng có những mơ ước tương lai. Nhưng cuối cùng, cái mà họ mơ ước bị giết chết bởi sự đói nghèo và dốt nát! Chỉ còn riêng một tấm lòng, mong 'đẻ' ra tiền để giúp cho gia đình thoát cơn khốn khó, hoặc giả, họ lâm vướng tai họa nghịch cảnh cùng đường... Than ôi cuộc thế chuyển xoay, XH ta chưa thoát cảnh rối mù và đạo đức XH một ngày càng sa sút

  • CN
  • 01:42 5 thg 11 2012
Thưa chú, cháu rất vui khi được đọc những dòng chia sẻ này của chú và cháu hoàn toàn đồng ý với những suy nghĩ của chú! Tuy nhiên, cháu cũng muốn chia sẻ một chút suy nghĩ của cháu với chú.
Chú ạ, nhiều khi cháu cũng nghĩ đến việc một số cô gái sống trong gia đình tương đối đầy đủ hoặc thậm chí là rất giàu, được đi học đàng hoàng nhưng họ cũng dấn thân vào con đường đó. Lý do, theo cháu nghĩ đó là lối sống buông thả, đua đòi, tha hóa về mặt đạo đức, nhân cách, sống thực dụng, chỉ biết hôm nay, chỉ biết cho mình, còn mai sau thế nào mặc kệ. Và khi nghĩ đến những cô gái đấy, cháu cũng đồng thời nghĩ luôn đến những đấng sinh thành của họ và những đồng tiền có được của các bậc cha mẹ ấy. Nếu họ là những người đàng hoàng, kiếm tiền một cách trong sạch, biết chắt chiu, quý trọng mồ hôi công sức mình bỏ ra, biết cách quan tâm đến con cái bằng tình thương, bằng sự dạy bảo, bằng sự tỉ tê tâm tình chứ không phải bằng việc cứ cho con cục tiền để con thích mua gì thì mua, tiêu gì thì tiêu, ... miễn là chu cấp cho con đầy đủ như những gì con muốn thì những cô gái được sống cuộc sống đầy đủ cả về vất chất lẫn tinh thần ấy có như thế không?
Đối với cá nhân cháu, cháu thường nhìn các cô gái … bán hoa trước tiên là ở sự thương cảm (sau đấy cháu mới nghĩ đến việc tại sao họ lại phải đi vào con đường này), bởi cháu nghĩ, bất kỳ cô nào khi đã làm nghề này cũng đều có nỗi khổ riêng của mình. Có cô mặc dù tự nguyện đấy, sống … “bản năng” đấy nhưng chắc gì họ đã sung sướng khi phải phục vụ khách làng chơi, những người có tiền và xem mình có quyền để bắt các cô làm những điều ... quái gở mà họ thích? Các cô dẫu có nhận tiền (có khi là số tiền nhiều hơn cô nghĩ) sau khi phục vụ “đối tác” nhưng chắc gì các cô vui vẻ thật sự, đúng nghĩa? Và cháu tin chắc rằng các cô cũng đã từng tự vấn lương tâm mình, tự vấn về lòng tự trọng, … Cháu nghĩ, sự dằn vặt về tâm hồn, đau đáu chờ mong sự bình yên, thanh thản ở tâm còn đau đớn, khổ sở hơn là nỗi đau về thể xác. Còn các “ông” có quyền, thừa tiền, thừa “ham muốn” thích tìm đến những cô gái ấy để vui chơi chán chê, rồi đem kể lể thành tích của mình hoặc các “ông” đấy, trụy lạc như thế nhưng cũng vẫn đăng đàn rao giải về đạo đức, về “này kia” … các ông ấy có bao giờ tự vấn lương tâm mình, về lòng tự trọng của mình không?
Than ôiii …
Chú ạ, cháu là một người còn trẻ tuổi, khi bé thì sống trong sự bao bọc, chở che của ba mẹ rồi lớn lên lại đi làm công chức nhà nước, suốt ngày ngồi một chỗ nên chưa có trải nghiệm nhiều trong cuộc sống. Vì vậy cháu rất mong nhận được những chia sẻ, góp ý của chú. Nếu suy nghĩ của cháu có gì chưa đúng thì cháu rất mong được chú góp ý để cháu hoàn thiện mình hơn. Cháu trân trọng và cảm ơn sự chia sẻ của chú!
Cháu đã sang blog chú đọc bài, đọc còm, dẫu chưa nhiều nhưng cháu rất quý cô chú ở nhân cách. Cháu sẽ học hỏi cô chú và mong rằng vợ chồng cháu cũng sẽ mãi hạnh phúc như cô chú.
Cháu kính chúc cô chú cùng gia đình mạnh khỏe và mãi là tấm gương sáng cho lớp trẻ chúng cháu noi theo.

Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2012

Chúng mình còn thương nhau nữa không?


(Thơ cảm tác bên nhà chú Phương - phuongthovan)
CHÚNG MÌNH CÒN THƯƠNG NHAU NỮA KHÔNG
Chúng mình còn thương nhau nữa không?
Câu anh hỏi nghe … rối lòng đến lạ
Kỷ niệm xưa bỗng ùa về nhiều quá
Nhớ cái hôn nào trong buổi ấy, đầu đông.

Giữa tháng 10, cơn gió hắt lao xao
Em nghe lạnh bên hiên nhà trú ẩn
Nghe tiếng gió trong miền hoang lạnh
Nghe tiếng lòng lạc lõng giữa trời mây.

Nhưng lạ kỳ thay
Kể từ lúc “anh run lẩy bẩy
Đặt môi hôn trên mái tóc mềm”
Em thấy lòng ấm áp. Có đuốc soi trong trái tim mình.

Trái tim em loạn nhịp vì anh
Kể từ đó, loạn mãi không ngừng
Em vui sướng trong tay anh nắm chặt
Ngỡhạnh phúc mãi kề bên.

Câu anh hỏi, giờ dẫu hết … chông chênh
Trong nỗi nhớ quắt quay như một thời xưa cũ
- thuở miền hạnh phúc mới vỡ toang khi ấy
Nhưng sao lòng vẫn cứ nhớ đầy vơi.

Chúng mình còn thương nhau nữa không?
Câu anh hỏi nghe còn đầy nỗi nhớ ….

(15h50, 02.11.2012)

Hoang đường
                      
Chúng mình còn thương nhau nữa không?
anh đang tìm câu hỏi
tìm cái bồi hồi bổi hổi…
thuở xưa

nhớ ngày hai đứa trú mưa
bên hiên nhà ai đó!
ta chỉ nghe tiếng gió
lạc lõng giữa trời mây

đêm bình yên hàng cây
ánh trăng nghiêng về phương nào vậy!
giữa tháng mười mà anh run lẩy bẩy
đặt môi hôn trên mái tóc mềm

em chợt lặng yên
nghe trái tim mình loạn nhịp
nắm chặt tay anh bước tiếp
hai ta vào cõi thơ…

vẫn chỉcơn mơ
hoang đường về “lâu đài tình ái”
chẳng có gìmãi mãi
nếu ai đó rẽ lối đi!?
                    17h, 27/10/2012

Thứ Năm, 1 tháng 11, 2012



(Thơ cảm tác bên nhà anh Khiết.danang) 

SỢI LEN HỒNG
Tình em là sợi len hồng
Em dành đan áo tặng chồng em thôi.
Tình em vừa ấm, vừa êm
Mang từng hơi thở của em và chồng.

Anh ơi, em sợi len hồng
Dẫu êm ấm đấy nhưng chồng nhớ nghen
Đừng xem em - chỉ mình em
Thắp lên lửa ấm, còn anh lơ là.

Em là ... sợi chỉ trong nhà
Em xâu, em nối mạch nguồn yêu thương.
Em là sợi chỉ ngát hương
Bên anh, dào dạt tình thương muôn loài.

Em là sợi chỉ xinh xinh
Em dành tặng cả nghĩa - tình cho anh.
Anh ơi, anh hãy nhớ nghen
Em - Sợi len nhỏ, xinh, hồng, ấm, êm.

(CN_10/10/2012)


Tái sinh

Em ơi nắng đã về thôn
Xếp hồn hoan lạnh em dồn anh phơi
Tình yên ấm lại lên ngôi
Em ngồi xoã tóc
Anh phơi tình hồng

khiết 10/6/2012