Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

Một ngày trên Mặt trăng

Thỏ con xin phép mẹ
Đi thám hiểm Mặt Trăng
Mẹ nhìn âu yếm hỏi
Đi mấy ngày hả con?

Thỏ hào hứng trar lowif
Một ngày thôi Mẹ aj
Rồi tung tăng chuẩn bị
Cơ mang bao nhieu đồ.

Thỏ mẹ ngạc nhiên quá
Có một ngày mà sao …
Ôm mẹ hiền yêu dấu
Thỏ nũng nịu, giãi bày.

Một ngày trên Mặt Trăng
Dài gần bằng một tháng (trên Trái đất)
29 ngày rưỡi đấy
Ơi mẹ hiền của con.

(8/12/2011)

Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012

Ban ngày, các bạn Sao đi đâu

Mèo con buồn thiu thỉu
Cún chẳng hiểu tại sao
Liền đến bên bạn hỏi
Mèo ơi, sao bạn buồn?

Buồn xo bạn Mèo tuôn
Các bạn Sao của tớ
Đêm qua còn kể chuyện
Cho tớ nghe, … thế mà…

Hay bạn Sao giận tớ
Nghỉ chơi với tớ rồi
Bỏ đi, không thèm nói
Trốn tớ hoài, là sao?

Cún nghe xong thì bảo
Mèo đừng buồn vu vơ
Các bạn Sao sẽ thấy
Và … buồn luôn bây giờ.

Tại ban ngày bạn ấy
Không sáng như ánh trời
Ánh sáng trời rất mạnh
Gấp hàng ngàn ánh Sao (*)

Mèo nghe thế thở phào
À, hóa ra là thế
Và vô tư gọi vọng
Sao ơi, yêu cậu nhiều.

(8/12/2011)
 (*) Ban ngày, ánh sáng mặt trời rất mạnh, gấp hàng ngàn lần ánh sáng của các ngôi sao, cho nên ta không nhìn được các ngôi sao trên bầu trời.  (Theo bộ sách “Em vui học điều mới” của Nhà Xuất bản trẻ)

Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012

Đông đã về rồi đấy anh

ĐÔNG ĐÃ VỀ RỒI ĐẤY ANH
(Viết linh tinh cho bố con)

Đông đã về rồi đấy anh
Mấy bố con vắng mẹ có buồn
Ở bên này âm ỉ mưa tuôn
Làm nỗi nhớ lòng em thêm se sắt.

Ăn bữa cơm cũng nhớ anh, con nữa
Nhớ bố con thích những món gì
Và em nhớ cả những dáng đi
Của hai bé, và anh nữa đấy.

Ở bên này mỗi sớm mai em dậy
Cũng đều xem bên ấy mấy giờ
Dẫu biết là anh đang giấc ngủ
Nhưng biết Linh có còn đòi bố hòa sữa lúc nửa đêm?

Cái chăn ấy tất nhiên là sẽ ấm
Nhưng đừng quên nhắc con mặc quần dài
Đông đã về, không thể mặc phong phanh
Kẻo con ốm là bố con khổ đấy.

Bên này hè, lạnh chỉ hơi se sẽ
Lúc sáng sương và khi nhạt nắng trời
Trời đẹp, xanh, hoa cỏ xinh tươi
Nhưng chẳng thể làm em vơi nỗi nhớ.

Linh của Mẹ chắc bây giờ liếng lắm
Nhớ làm sao những lúc con cười
Khi chơi đùa, những lúc con tươi
Cười tít mắt, mũi chun chun, yêu lắm!

Ti nữa chứ, không thể nào quên nhớ
Mắt, miệng con, dáng vẻ điệu đà
Và nhớ cả cái vẻ … kiêu sa
Khi con mặc đầm nhung đỏ đô và màu tím.

Nhớ những lúc ông mặt trời im ỉm
Tìm về nhà để ngủ giấc say
Mẹ con mình lại dung dẻ dắt tay
Ra bờ kè đùa vui và ăn vặt.

Hay những lúc giữa trưa trời nắng
Mấy mẹ con ăn vội ăn vàng
Để cùng nhau xúng xính, tung tăng
Phơi dưới nắng, lội sông chụp ảnh.
.......................
Em nhớ lắm biết nói sao cho hết
Nỗi nhớ anh và những đứa con./.

(16-12/2011)

Cầu vồng đến từ đâu

Sóc hỏi bạn Gấu con
Cầu vồng từ đâu tới
Gấu con đầu lúc lắc
Tớ chẳng biết được đâu.

Vậy mình hãy đi mau
Tới nhà thông thái Thỏ
Biết đâu bác ấy biết
Để trả lời mình chăng.

Bác Thỏ biết được khen
Gấu con và Sóc nhỏ
Cái cầu vồng kia đó
Nó đến từ đâu ư?

Nó chỉ là hình ảnh
Do ánh nắng mặt trời
Chiếu qua màn nước mưa
Mà thành nên cầu vồng.

(08/12/2011)

Không đề 4

Nắng trời nhè nhẹ buông lơi
Có đôi chim sẻ buông lời yêu đương
Trời cho sợi nắng tơ vương
Trời trao nỗi nhớ ... dệt tình nên thơ.
 (11/5/2011)  

Buông



Em buông vai áo hững hờ
Làm anh chết giữa hai bờ vai em

Em buông giọng ngọt lịm, mềm
Làm anh chới với say em, say lời

Em buông nũng nịu, lả lơi
Em làm anh chết không lời trối trăn.

(CN_28/12/2012)

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

Lan man. Lảm nhảm

Nó đã trở về sau 3 tháng ở ĐS.

Ngày đầu tiên đến cơ quan, đồng nghiệp và bạn bè ai gặp nó cũng quở, quở không thương tiếc, ko xót xa rằng thì mà là sao đen đúa thế, xấu xí thế. Ôi thôi rồi cái nước da dẫu không trắng lắm (hì hì, vì nó chỉ trắng sơ sơ :p), dẫu không mịn như lụa, mượt như nhung nhưng cái sự mịn màng vốn có của da nó đã khiến không biết bao nhiêu kẻ thèm, người muốn :p :D Thôi rồi cái mẹt mà trước đây nó bày đặt xí xớn ước ao có vài cục mụn để soi gương nặn cho vui tay. Giờ mẹt nó tùm lum mụn, "cục" lớn, "cục" nhỏ chen nhau dành từng mi mi mi li mét da. Hihi, chắc hiếm hoi lắm bọn mụn mới có cơ hội ngự trị trên khuôn mặt nó nên tụi chúng rủ nhau "đến chơi" vui và đông khủng khiếp luôn, đông như đi hội í.

Hồi còn học ở đấy, nó thường hay bị "săm soi", nhất là từ khi trên mẹt nó bọn mụn tổ chức hội hè thì ngày vài bận họ đều ngắm ngía xem lễ hội thế nào. Ôi chao, có ngừ  (mà lại toàn chàng)...xuýt xoa (mình nói quá lên một tẹo đấy, hihi), có ngừ lại bảo nó đừng bôi thuốc hay kem gì lên đấy, coi chừng hỏng da thì chít. Hờ hờ, cảm ơn, cảm ơn, nó đáp  bằng cái cười dẫu có chút ... tặc lưỡi, thẹn thùng nhưng giọng vẫn đầy sự lạc quan như bản thân nó vốn thế, rằng thì mà là (ôi quái, sao dạo này nó nhiễm "cụm" từ này của ai mà lại hay dùng thế nhỉ) đại loại kiểu như: "Hihi, chắc tại em sắp về, ĐS buồn nên gửi nỗi nhớ niềm thương cho em đấy hoặc là:"Khổ, ĐS ... nó thương em quá nên muốn tặng em chút quà kỷ niệm đấy mà", hay "Ối, anh tưởng là dễ có ... kim cương lắm đấy à. 31 năm trong đời, giờ em mới được sở hữu kim cương như thế này đấy nhé. Quý lắm đấy"
Giờ về quê rồi, "hội hè" cũng không còn đông vui như trước nữa. Chắc chúng "chiếm lĩnh và tổ chức hội hè" hoài trên một mảnh đất cũng chán nên bọn chúng đã dần dần rút lui, dẫu vết tích vẫn còn.

Mụn thì đã dần vẫy tay chào tạm biệt, không biết nó có thì thầm to nhỏ với da kiểu:"Da ơi, ta đi nhé. Ta chúc mi hãy vẫn đen giòn trên ... người ... cô bé" hay không.  Hừm, nó không cần biết, kệ, bởi nó đã thuộc nằm lòng câu: "Đen đen "diên" lặn vào trong, những ai da trắng diên bong ra ngoài" hay kiểu: "đen giòn, đen đẹp, đen thành phố, trắng bủng, trắng beo, trắng ... quê mùa" (là iem nói thía thôi, những ai da trắng lỡ đọc được thì cũng bỏ quá cho, đừng ném đá iem nhé) nên nó chịu khó đi học " ..." cho da đen luôn thể. Hì, công nhận chiến dịch ... đen thành phố của nó hiệu quả ghê, nó thấy rõ điều đó nhưng nó không biết khi nào thì nó sẽ như than thôi. Kệ, thì cứ: "Đã đen thì để đen luôn. Đen giòn, chắc, khỏe cho ...mòn mắt ai". :D 

Bây giờ sao nó có nhiều dự định thế nhỉ, mà toàn gắn liền với chữ "học" thôi. Ôi, khi xưa ta bé, cái thời ta trẻ ta không chịu học nên giờ ta sắp lọm khọm như bà già rùi thì ta mới nghĩ đến cái việc tầm sư. Thiệt là khổ cái thân già. Nào, cố lên già ơiiiiiiii!

Ngỡ

Ngỡ là em đã
Sống trong vườn yêu
Ngỡ là anh đã
Bên em sớm chiều

Ngỡ là anh sẽ
Bên em trọn đời
Đâu hay em chỉ
Một - mình - ngỡ - thôi.

CN-26/12/2012


Má lúm là má lúm ơi

Má lúm là má lúm ơi
Em có đồng tiền em làm khổ tôi
Đêm ngày tôi mộng xa xôi
Cái duyên bên má dành tôi một đời.
Em nhìn không nói một lời
Cái duyên bên má mỉm cười bâng quơ.
Em làm tôi hóa dại khờ
Hồn bay lơ lửng, vật vờ bên em.
Nỗi nhớ theo suốt ngày đêm
Bám tôi dai dẳng, trêu thèm tôi chơi.
Má lúm là má lúm ơi
Em làm tôi khổ một ... đời biết không? 

CN-03/11/2011

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

BỞI EM BIẾT

Em kệ mái tóc lòa xòa anh đấy
Kệ đôi môi đang hấp háy đợi chờ
Kệ ánh mắt đang nhìn em say đắm
Kệ nỗi lòng đang thổn thức vì em
Đừng biểu em vờ hôn anh chút chút
lên đôi môi dẫu có hững hờ
bởi em biết
... nếu em hôn anh thì đất trời sẽ cuồng quay mất
lý trí sẽ trốn đi
 ... chỉ còn mỗi dại khờ.
CN_15/6/2011

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

Chồng vắng nhà

Khi chồng đi xa nhà vắng vẻ
Chỉ có con, em
vẫn tiếng cười
nhưng mà con trẻ luôn miệng hỏi
khi nào bố về vậy mẹ ơi.
Chồng đi xa
Ông viễn thông ... giàu
Vì con trẻ cứ luôn đòi gặp bố
Điện thoại nóng nhưng mỗi lần cúp máy
Con lại sụt sùi "Nhớ bố quá mẹ ơi"
Lại gọi, lại hỏi thăm, lại đủ điều
Có những câu nói cứ lặp hoài, lặp mãi
Đứa lớn nói chuyện, đứa nhỏ giành điện thoại
Áp tai nghe, mắt mở to, nhíu trán, nhướng mày.
Cũng đôi khi bé nhỏ thấy ... hay hay
Nên nói thật to "ưm mà, ba, ba" rồi khóc
Mẹ chỉ thỏ thẻ, anh ơi, em cũng nhớ
Rồi lại dặn dò, tối ngủ, đừng tắt máy nghen anh.
Chồng cười hỏi: "Bảo sao đừng tắt máy"
Mấy mẹ con lại lén lút, thầm thì (vì nói to sợ kẻ lạ nghe)
Để tối ngủ, có (sợ) gì em sẽ gọi
Ở chỗ vắng người sao lắm âu lo.
Mấy hôm nay lại có tin này
Ở xóm mình bọn nghiện đầy rẫy đấy
rồi bọn trộm mấy bữa kia mới khoắng
nhà một người cũng ở xóm mình thôi
nên
Chồng đi xa dẫu tối vẫn đóng cửa như mọi ngày
Nhưng mấy mẹ con vẫn sợ khi nghe tiếng gió gầm, gió rít
Gió làm khua cửa
sột soạt,
ầm ào
biết là gió rồi
đứa lớn
dẫu không nói ra
nhưng vẻ mặt lo lắng, bồn chồn
Mẹ lại ôm con trẻ bảo không sao đâu con nhé
Cửa mẹ đã đóng kỹ rồi, 

đã có mẹ bên

con hãy ngủ ngoan
Lại quay qua đứa nhỏ hôn hít, vỗ về
Chốc chốc quay qua đứa lớn
lại ôm hôn, lại vỗ về
rồi chìm vào giấc ngủ
Dẫu có sợ
Dẫu có nhớ
Nhưng đêm vẫn ngủ ngon
chẳng thấy giấc mơ nào có bóng dáng chồng :p :p :p

(10/3/2010)

CÁI MẮT

Cái mắt dạo này hư lắm
Cứ đòi buồn ngủ hoài thôi
Cái chân lang thang dạo phố
Nhưng mắt cứ thích nhắm nghiền.

Cái mắt buồn ngủ triền miên
Hết sáng, trưa rồi chiều tối
Trong khi đêm tròn giấc ngủ
Mắt no một giấc đẫy đà.

Cái mắt ước được nhìn xa
Chu du đó đây cùng trí
Nhưng ơ cái mắt lạ nhỉ
Ríu hoài - thế có hư không?

CN - 17/7/2011

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

Mời anh về Quảng Ngãi quê em


Về đây chơi cho biết quê em
Núi Ấn, Tam Thương bao đời vẫn vậy
Con nước sông Re ngàn năm vẫn hát
Biển Sa Huỳnh vẫn dạt sóng mênh mông.

Núi Ấn nên thơ nhưng vẫn rất hùng 
Có giếng nước thiêng, có chuông đồng, mộ cụ (Huỳnh Thúc Kháng)
Kênh Thạch Nham 4 mùa đầy nước
Tưới cho đồng bát ngát màu xanh.

Về đây thăm khu chiến tích Ba Tơ
Cuộc khởi nghĩa năm xưa đã trở thành "kỳ tích"
Cuộc khởi nghĩa mở đầu cho những chiến dịch
Để vang lên những trận thắng oanh hùng.

Về đi anh - Quảng Ngãi chẳng lạ lùng
Dù đất quê có thay áo mới
Dung Quất đang reo ca chào "mùa xuân" đang tới
"Hoa" ngát hương và nở rộ bạt ngàn.

Quảng Ngãi quê em vẫn mía ngọt, đồng xanh
Vẫn đường phổi, đường phèn, mạch nha, hương quế
Vẫn cá bống, kẹo gương, mè xửng
Vẫn chân chất chất quê, vẫn vẹn nghĩa tình người.

Về đi anh ta thăm đảo Lý Sơn
Với những di tích quốc gia, với chùa Hang, chùa Giếng
Với lễ hội cầu ngư, lễ khao lề thế lính
Với hương quê của vị tỏi, vị hành.

Về đi anh, dẫu chưa thật nên thơ
Nhưng tình người, tình quê sẽ để lại trong anh nhiều kỷ niệm
Những kỳ tích, những cảnh thơ, hùng vĩ
Sẽ để lại trong anh dấu ấn khó phai mờ.

Quảng Ngãi dẫu chưa thật nên thơ, vẫn rất nghèo
Nhưng đất sẽ tỏa sáng trong tương lai gần nhất
Về đi anh, đất quê dù có chật
Nhưng bát ngát tình, đi mãi vẫn không hết bước chân anh.

(Châu Ngọc _24/5/2008)

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

KHÔNG ĐỀ 3

Anh hôn tôi,
Tôi lãng tránh
Anh nói nhớ. Tôi bảo:"Khùng".
- "Anh yêu em"
Anh nói khẽ trong hơi thở dồn
Tôi gắt :quá quắt"
Anh nhìn vào mắt tôi
Tôi quay đi "Làm chi"
Anh nhắc nhẹ "đỏng đảnh!"
Tôi rủa thầm "Mắc chi!"
Thời gian trôi
Anh bỏ đi
Tôi giật mình gọi tên anh thảng thốt
Trong mơ, tôi thấy
Tôi hôn anh nồng nàn, say đắm
Trái tim tôi nóng bỏng lửa tình
Nhưng tim anh nguội lạnh.

CN-03/7/1999

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

KHÔNG ĐỀ 2


Tõm!
Những chú ếch nhảy ào xuống ao
Phá tan mặt hồ yên tĩnh.
Đôi chuồn chuồn kim mắt xoe tròn ngơ ngác
Đàn cá chia nhau xẻ lá trốn tìm.
CN_8/2011

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

THƠ TRƯỚC "GIỜ" TẬN THẾ


Ui,
Mai tận thế rồi.
Thời gian ơi, tới mau.
Ta đang đợi.
Nếu mai tận thế xảy ra
Ttrong phút chốc chúng ta ... chan hòa
Giàu  - nghèo, ích kỷ, vị tha
Tham lam, cướp bóc hay là ... ăn xin
Bước đi kẻ cúi, người chào
Hay là lặng lẽ, đơn côi giữa đời
Cũng thành tro bụi cả thôi
Hòa chung trong cả biển tro, lụi tàn
Vậy giờ, dù ít “tiếng” (thời gian) thôi
Ta hãy vui sống, chan hòa, hướng nhân.
Để thấy đời tuyệt làm sao
Khi ta chỉ sống trong Chân – Thiện – Tình.

CN_20/12/2012

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

KHÔNG ĐỀ 1

Trên bầu trời
vạn vạn sao lấp lánh
dưới bầu trời
vạn vạn kẻ khát khao.
Nhìn kìa,
đám trẻ nhỏ đang thao láo mắt nhìn
người người ăn trong quán
hãy xem
chúng thèm thuồng ...
sợ sệt ...
Và kia, 
tất cả bây giờ
đôi mắt chúng đang dồn về một phía
một túm cơm nguội trộn lẫn thịt heo
vài ổ bánh mì cùng đôi ba cục chả
bị một người đàn bà
trạc 40
khuôn mặt đầy son phấn
quẳng vào sọt rác
chúng há hốc nhìn theo, nhìn nhau
rồi cùng chạy ùa về một phía
tất cả chúng đều lấy ra
một túm cơm nguội trộn lẫn thịt heo
vài ổ bánh mì cùng đôi ba cục chả 
và ngồi xuống ...
tụi chúng nó
mỗi đứa đều có phần
dù chỉ là
một ít.
Chúng vô tư quá trong tiếng cười trong trẻo
trong đôi mắt ngây thơ
trong những khuôn mặt nghệch ngờ vì đói, thiếu...
Chỗ kia,
có những cô cậu bé
đang vòi mua những đồ chơi đắt giá
đang vui đùa trong khu giải trí thiếu nhi.
Ô!
Có một cậu bé ăn mặc thật đẹp
đang tiến về phía chúng
Nó định làm gì nhỉ?
Cả lũ đôi mắt tròn xoe
xen lẫn đó có một vài đứa khóc
Ôi, nó đưa chúng hai nắm tay đầy kẹo
Người đàn ông trong bộ đồ lịch thiệp
Có lẽ ba nó
kêu giật giọng
Nó nhìn về phía ba
nhìn lũ trẻ
rồi cuối gằm mặt xuống
nó đi đến chỗ gia đình.
Trên bầu trời
vạn vạn sao lấp lánh
dưới bầu trời'vạn vạn kẻ khát khao

(CN_28/8/1998)

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Yêu

Vụng về và cuồng dại
Môi anh cuốn lấy tôi
Thế giới cũng ngả nghiêng
Đổ sầm trong mê muội.

Tôi yêu không tiếc nuối
Tất cả cho cuộc tình
Để bây giờ còn lại
Một mình tôi ...
...chông chênh

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Em nhớ anh


Bỗng dưng mình nhớ anh ....

Nhớ da diết. Nhớ cồn cào ...

Lại thèm được gặp anh ... Ừ, thèm lắm! Vì đã lâu mình không gặp anh. Mà không, chắc tại mình đang yêu nên nỗi nhớ mới trào dâng đến thế ...

Khát khao ...

Muốn chạy đến ôm anh và ghé môi ... hôn anh cho thỏa nỗi nhớ mong ...

Thèm lắm rồi!. Cái cảm giác nhớ nhung, xa cách nó làm mình khao khát và thèm thuồng gặp anh đến lạ!

Mình biết, không phải lúc nào mình cũng nhớ và nghĩ về anh. Chỉ là bỗng dưng, là thỉnh thoảng thấy thèm, thấy nhớ anh thôi. Nhưng khi đã nhớ thì nhớ kinh khủng, muốn ngay tức thì phải được gặp anh, được ôm anh, được hôn anh và được ... nhâm nhi thưởng thức anh thôi.

Và mỗi lần gặp anh, được "say", được chìm đắm bên anh là mình không ngủ được không chỉ vì anh mà còn vì sự ân hận của mình ...

Đã bao lần mình tự hứa với lòng sẽ rời xa anh nhưng rồi mình lại cứ dùng dằng. Mình đã quá... chiều chuộng bản thân nên giờ vẫn chưa dứt bỏ anh được ...

Tại anh ... hấp dẫn em quá!!! 


Tại cái thỉnh thoảng, cái bỗng dưng, cái bất chợt của em nó khiến em phải thế!

Em iu anh - ... ly cà phê sữa của em ạ! 
P/S: Quái, tự dưng cái miệng nó thèm cà phê   . Mà không đi uống được thì ngồi viết nhảm chơi vậy. 


-----------

P/S: Đây là tâm trạng của 1,5 năm trước. Còn giờ, hình như mình đã thường xuyên "thèm" và say anh thật rồi, vì mình hay nghĩ cách, làm thế nào để trông anh hấp dẫn hơn, lạ hơn, quyến rũ mình hơn chứ không phải mình quyến rũ anh. Ôiiiiiii

Tối nay, mình lại có cớ để gặp anh. Lần này mình sắm cho anh ... chiếc áo Passiona và mời anh dùng thêm ít kem tươi và phomai. Chao ôi, anh thật hấp dẫn trong mắt mình và quyến rũ ... đôi môi mình đến lạ. Nói thật, mình đã không ngừng ... hôn anh ấy. Hôn một cách đắm say và cuồng nhiệt. Và trời ạ, anh ly cà phê ấy mời gọi quá nên mình chẳng thể nhâm nhi anh được. 

Ôi chao, có ai uống cà phê giống mình không?



Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

Sản phẩm của mẹ đâyyyyy. Hát cùng mẹ nàooo


Hihi,đây là mấy bài hát hai mẹ con làm để hát cho zui.MẹTina vốn dỏm ẹc về ba cái vụ hát hò, nhạc nhẽo cũng chẳng biết gì luôn. Thế nhưng lúc hứng chí lên thì vừa làm vừa hát cho con nghe chơi. Mình vừa hát vừa làm điệu bộ thấy nhóc cũng thích, cười toe toét ... vui cửa vui nhà lắm.

Bố mẹ cácxem, ai giúp được gì thì giúp cho nhà Tina, Kitty với nhen. Đa tạ nhiều ạ. Còn hậu tạ thì ... ai thích em Tina, Kitty thì cứ a lê hấp vào nhà em í ạ.

Bài thứ nhất nè: Mèo và chuột

Ô, ô, kia, có con mèo nó kêu meo meo.
Chuột đang ăn vụng gần đấy nghe kêu cong đuôi chạy lèo quèo
Mèo con thấy thế đuổi theo
Chuột kia luýnh quýnh đứng yên
mèo đến tớp cho một cái chết nằm cong queo, queo.

Bài thứ hai: Con mơ làm họa sĩ

Mẹ ơi con mơ làm
Mơ làm cô hoạ sĩ
Để con vẽ ông bà
Để con vẽ mẹ, ba.

Con vẽ bầu trời
Trong xanh bao la
Con vẽ biển cả
Dịu êm hiền hoà

Con vẽ đàn chim ca
Líu lo, líu lo
Con vẽ ông mặt trời
Cho ánh sáng bừng lên.

Bài thứ 3 nè: Tập thể dục buổi sáng

Sáng sớm ông mặt trời thức dậy.
Đàn chim ca líu lo líu lo trong vườn.
Nào bạn ơi, dậy đi thôi, ta cùng nhau vươn vai ra nhé.
Nào bạn ơi, dậy đi thôi, ta cùng nhau vươn vai ra nào.
1, 2...

Bài thứ 4 nè: Ngựa gỗ

Tôi là con ngựa gỗ, tôi không phi đường trường, chỉ phi trong sân trường,phi, phi.
Tôi yêu các em và chơi với các em. Tôi cho các em niềm vui khi đến trường. Hey...hey...
Nào bạn ơi, ta cùng nhau phi nhé.
Nào bạn ơi, ta cùng nhau phí nào. Phi...Phi...

Bài thứ 5 nè: Trường của em.

Mẹ mẹ mẹ mẹ ơi, Mẹ mẹ yêu yêu ơi, Con chào mẹ nhé, Con chào ba nghen, Con chào ông bà, Con đi nhà trẻ./ Lớp con lớp, Có nhiều bạn ghê, Đồ chơi thoả thích con vui cùng bạn bè./Lớp con lớp, Nhiều bạn khóc nhè, Nhưng con hổng có Nhè nhè nhè đâu./Cô con hiền hậu giống như mẹ nè, cùng đàn em thơ vui đùa và ca hát./ Cùng vui cùng hát, cùng chơi cùng đùa. Ôi sao yêu quá mái trường tuổi thơ. Ôi sao yêu quá mái trường của em.


Bài này mẹ Tina làm là để củng cố tinh thần củađấy ạ. Năm học lớp, Tina đi nhà trẻ thỉnh thoảng lại thích khóc nhè, có hôm lại hổng chịu đi. Vậy là mẹphải nghiên cứu làm thế nào đểthấy đến trường là một niềm vui, ... thế là sản phẩm ra lò đấy ạ.

Hồi đấy Tina học lớp mẫu giáo, còn giờ nàng sắp lên lớp 2 rùi. Cô nhỏ Kitty thì không hay khóc nhè như chị nhưng thỉnh thoảng ... ứ chịu đến Trường (do nghỉ hè, do dịch bệnh tay -  chân - miệng mà nàng ở nhà đến gần 1 tháng nên lười đi học luôn). Thế là mẹ lại giở chiêu bài này ra. Khi chở nàng đến Trường, mẹ 1 mình "độc diễn" trước rồi sau nàng con cũng nhập cuộc theo. Thế là hai mẹ con làm đường phố ... rộn rã hẳn lên, tiếng hát át cái ... quên, vậy là con đến Trường (gần như) quên hẳn khóc



. Đến chiều, lúc mẹ (ba) đến đón về, con hớn hở chạy ra ôm ba, mẹ khoe:"Mẹ ơi, hôm nay con đi học con không khóc nhè. Con giỏi lắm. Mai con cũng không khóc nhè nha mẹ"

Hoa Xuyến Chi



Ai đã đặt cho hoa cái tên này anh nhỉ? Hoa cũng không biết nữa, gió nhè nhẹ đưa, hoa khe khẽ lắc đầu.

Em cũng không biết nữa, chỉ biết rằng loài hoa luôn nhắc nhở chúng ta nghĩ về những vùng quê yên ả thanh bình. Những cánh hoa trắng muốt, xinh xinh chẳng kén đất, kén vùng cứ vươn lên sống, dù nơi đó là đất đá khô cằn hay màu mỡ, hoa cứ thế, cứ vươn sống và nở trắng xoá một vùng làm lòng ta thanh thản, bao âu lo toan tính cũng vội vàng biến mất, chỉ có ta đối diện với hoa, đối diện với sự tinh khiết, thanh tao, nhưng lại rất đỗi dung dị giữa bộn bề của cuộc sống.

Loài hoa nhắc nhở chúng ta hãy sống thật với mình, hãy biết yêu thương và chia sẻ. Đừng phân biệt giàu - nghèo, thành thị hay nông thôn; đừng mưu kế để lợi mình hại ta, đừng khép nép tự ti mà thu mình trong vỏ ốc. Cuộc sống dù có nhiều cạm bẫy nhưng cũng có rất nhiều điều hay lẽ phải đang chờ ta phía trước. Vậy thì hãy bước ra đi, hãy đối diện và cảm nhận để hiểu được hạnh phúc là gì. Hãy sống như hoa, dù ở trên mảnh đất khô cằn, hoa vẫn thế, vẫn vươn lên sống, vẫn háo hức đón ánh mặt trời và cho những cánh hoa trắng muốt xinh xinh, làm đẹp cho đời và làm đẹp cho ta; hoa vẫn thế, vẫn luôn gần gũi với thế giới quanh mình.

Vậy thì tại sao ta không như hoa anh nhỉ? Bắt đầu từ hôm nay, em và anh, ta hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất anh nhé!

CN_29/10/2006 (12h50)















P/S: Hoa chụp không được đẹp nhưng việc mình mặc đầm thướt tha lom khom, đứng, ngồi, chen vào giữa những lùm hoa để chụp đã khiến cho một số ... chàng phải bỏ dở việc đang làm để nhìn mình. Ôiiiiiiiiii









Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

Cô gái xấu xí

Sắp đến ngày sinh nhật cô gái xấu xí nên mấy hôm nay mẹ với chị hai cứ ... bàn tính miết. Còn em thì cứ ... oh yeah suốt thôi. SN em lần này đúng chủ nhật nên mẹ có thời gian thoải mái để bày trò nấu nướng, trang trí SN cho em. SN em, chị hai thích mời bạn của chị vì em cũng biết bạn của chị mà. Em dạn lắm. Ba mẹ chở đến Trường đón chị, em thấy chị chơi nhảy dây cùng bạn cũng ... sáp vào chơi cùng mà không rụt rè gì cả. Mấy anh chị ai cũng đều để em được chơi chung chứ không ai nhăn nhó, bảo em ra nên em cũng thích mời bạn chị,  vì vậy em rất vui khi nghe chị nói thế. (Chị Thùy, bạn của chị, thấy em đáng iu quá nên ... xin chị rồi chị xin mẹ cho em được là em của chị ấy đấy) Rồi còn mời bạn bè hàng xóm, mấy anh chị em bà con trong nhà nữa. Mẹ tính sơ sơ mà đến 16 "bạn" rồi.

Mẹ vốn không khéo, không siêng mày mò, bày trò trong nấu nướng nên giờ mẹ cũng chưa biết sẽ nấu những món gì nên nấu nướng cũng sẽ đơn giản thôi. Quan trọng là bày trò cho các con chơi thật vui thôi nhỉ? Mà cái món này thì (chắc) mẹ làm được nè. Hihi

Ở bài này, mẹ dành chút đất đăng hình của cả nhà mình và mấy tấm ảnh mẹ mới chụp cho em. Ở bài mừng SN em, mẹ sẽ đăng toàn bộ những hình SN em ở những năm trước cho em, em nhé!

Em - cô gái xấu xí nè:


(Ảnh chụp ngày 29/11/2010)

Chị của cô gái xấu xí nè:

(Ảnh chụp ngày 20/8/2011)

Mẹ của cô gái xấu xí
(Ảnh chụp ngày 11/3/2011)

Gia đình cô gái xấu xí

(Ảnh chụp ngày 05/3/2011)

Và đây là bộ ảnh của cô gái xấu xí mẹ mới chụp cho nàng cách đây 2 tuần nè


1.





Một ngày không như mọi ngày

Sáng, vô tận Sông Vệ uống cà phê và vô luôn nhà chú Phương chơi. Tại đây, mình được gặp gỡ toàn các nhà thơ, nhạc sĩ. Đi chơi kiểu này ... lợi quá vì... "được ăn, được nói, được gói mang về, được chụp ảnh thỏa thê". Hihi








Chiều, ...buồn buồn, đi ... cắt tóc ... làm đẹp cho vui tuổi già. Đây là cái mẹt sau khi cắt tóc 3 tuần nè:

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Ví dụ ta yêu nhau

Ví dụ ta yêu nhau
Trời mù thành xanh biếc
Nắng chói chang không thể
Ngăn người tình đợi ta.

Ví dụ ta yêu nhau
Cơn mưa chiều bất chợt
Bỗng trở thành cảm hứng
Cho suối nguồn thơ ca.

Ví dụ ta yêu nhau
Đường dẫu xa, xa lắm
Ta cũng thường mặc kệ
Miễn chúng mình bên nhau.

Ví dụ ta yêu nhau
Đợi 1 giờ dài bằng thế kỷ
Nhưng gần nhau thế kỷ
Bỗng hóa thành giây thôi.

Ví dụ ta yêu nhau.
Những cảm xúc bồi hồi
Những thương thương, nhớ nhớ
Những hờn hờn, ghen ghen
E sẽ gom góp hết
Cho tình yêu chúng mình.

Ví dụ ta yêu nhau.

(CN_2004)

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012


Hình như mình ăn ... bột nở
Nên người béo trục béo tròn
Về nhà, chồng tròn xoe mắt
Ơ kìa, vợ mình đấy ư?

Đã tròn lại còn xấu xí
Da đen nhem nhẻm, xù xì
Bụng thì phát phì. Hết phẳng
Tóc còn một nhúm ... hỡi ôi.

Mắt giờ cũng như già cỗi
Chân chim xuất hiện quá trời

Lạc quan, mình cười ... vớt vát
Thế này mới đúng ... (U)30

Chứ mình mà ... dễ thương mãi

Thì ... mệt chứ chẳng phải ... đùa

Vậy nên lại cười tươi rói
Đồng tiền điếu cũng cười theo

28.2.2012

Viếng Đền Bà Đế

Vào những năm 1700, ở phía đông - nam vụng Ngọc - Đồ Sơn có đôi vợ chồng trẻ họ Đào, suốt 20 năm chung sống, tuy làm ăn, tu tâm tích đức mà chưa có con nên đã cầu xin Trời Phật cho một mụn con. Điều tâm nguyện đã được linh ứng, người vợ đã mang thai. Tròn ngày, tròn tháng người vợ đã sinh hạ một người con gái có mùi hương thơm ngát. Vợ chồng họ Đào rất mừng, tạ ơn Trời Phật và đặt tên con là Đào Thị Hương.
IMG_2298.JPG
(Cổng vào Đền)
Càng lớn lên, Hương càng xinh đẹp, sắc đẹp nổi tiếng khắp vùng. Hương rất khéo tay, siêng năng mọi việc. Trời cho nàng giọng hát thật hay. Tiếng hát vút cao bao la, vang, rung như tiếng ngọc, làm cho cả vụng Ngọc lung linh, huyền ảo, mỗi lần nàng cất giọng hát, chim như ngừng hót, sóng ngừng vỗ, đất trời như lặng đi để thắm đượm hết tiếng hát của nàng. Cứ thế, giọng hát của nàng đã quyện vào đất, trời, sông, biển nơi đây.

IMG_3157.JPG

(Một góc Đền)
Thời gian này, vùng biển Đồ Sơn là cửa ngõ Đông Bắc rất quan trọng của Đại Việt. Thời kỳ Chúa Trịnh Doanh trị vì. Năm 1836, Chúa Trịnh Doanh về kinh lý ở vùng biển Đồ Sơn, qua vụng Ngọc, Chúa nghe tiếng hát trong lảnh của người con gái quê, câu hát dân dã mà sao rung động lòng người liền truyền lệnh cho tìm người hát. Khi gặp, trước giai nhân sắc nước hương trời, làm nhà Chúa đắm đuối, mến yêu. Hai người quyến luyến bên nhau suốt cả tháng trời không rời xa. Khi Chúa về kinh, có hẹn nàng chờ ít ngày, Chúa sẽ đem thuyền hoa đến rước nàng về kinh. Từ đó nàng mang thai giọt máu của Chúa, trong lòng rất sợ với tục lệ… Và ngày đêm mong ngóng. Hàng Tổng biết chuyện, bắt cha mẹ nàng phạt vạ. Nhà ngèo, lấy đâu ra tiền, chúng liền trói nàng dìm xuống biển.
IMG_3154.JPG
(Cầu nguyện)
Nàng vật vã gào khóc, thương cho cha mẹ chưa được một ngày báo công dưỡng dục, thương cho nỗi oan tình chưa được khai hoa để báo đền ơn Chúa, nàng quì bên bờ biển ngửa mặt lên trời chắp tay than rằng: “ Phận gái thân cô, gặp Chúa yêu thương tôi đâu dám chống, nghĩa cha mẹ, họ hàng tôi đâu dám quên. Xin Trời Phật chứng giám cho lòng con. Khi con bị dìm xuống nước, nếu có oan ức, Trời Phật cho nổi lên ba lần, họ hàng hãy cho con được sống. Nếu con dối trá, thân này sẽ chìm xuống để làm gương cho đời”.

IMG_2306.JPG
(Quang cảnh Đền nhìn từ hướng biển)
Quả nhiên, khi bị dìm xuống biển, nàng nổi lên ba lần. Mọi người đều thất kinh vì lời khấn của nàng đã thấu đến Trời Phật. Bọn hào lý không tha, phép vua thua lệ làng, chúng lấy dây thừng quấn nàng vào cối đá thủng, cắm sào, dìm cho nàng chết. Bỗng sóng to gió lớn nổi lên ầm ầm làm đứt dây thừng. Bọn hào lý không biết sao lần lượt lăn ra chết bất đắc kỳ tử. Dân làng nói rằng chúng đã bị Trời đánh, Thánh vật.
IMG_2339.JPG
(Phía sau bờ thành của Đền)
Khi Chúa mang thuyền rồng đến đón nàng mới biết nàng đã thác oan. Biết chuyện, nhà Chúa cho lập đàn giải oan và truyền lệnh cho hàng Tổng lập Đền thờ. Sự thiêng liêng của Đền làm cho bọn cướp biển không dám lần mò tới, bọn hào lý cũng không dám trắng trợn nhũng nhiễu dân lành. Đền thờ Bà, dân cả vùng đến lễ rất đông, thương người con gái kiên trinh, tiết liệt đến cả Trời Phật cũng động lòng thương.

IMG_3121.JPG

(Đến Đền theo đường bờ biển)
Nơi bà ra đi là địa danh thắng cảnh tuyệt đẹp núi biển bao la. Khi về thăm Đền, Vua Tự Đức đã ban sắc phong cho Đế Bà là : ĐÔNG NHẠC ĐẾ BÀ - TRỊNH CHÚA PHU NHÂN.

Người đời sau tiếc thương và khâm phục lòng hiếu chung của Bà đã để lại nhiều bút tích ca ngợi Bà trong Đền như: ĐẾ SƠN HÀ - MỸ TAI LINH tức Người đẹp quá nên gặp tai hoạ...

(Sưu tầm)
Trên đường đi viếng Đền thì bắt gặp một cảnh như thế này này:
IMG_3082.JPG
(Chúc hai bạn mãi hạnh phúc bên nhau!)

CÓ NHỮNG ĐÊM KHÔNG ANH

Có những đêm không anh
Em trở mình, trằn trọc
Mong sao trời chóng sáng
Để nỗi buồn qua nhanh

Có những đêm không anh
Em nằm dài thao thức
Thấy mình sao bé bỏng
Cần lắm vòng tay ôm.

Có những đêm không anh
Em thức dài lặng lẽ ...

(05/8/2009)

 

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

KHÁT

Tôi khát khao đôi mắt em nhìn tôi say đắm
Tôi khát khao đôi môi em hôn tôi nóng bỏng
Tôi khát làn da em
Tôi khát đôi tay em lả lướt trên tôi như lả lướt trên những phím đàn
Tôi khát hơi thở dồn dập của em
khi bên tôi
khi đắm say
Tôi khát ...
nhưng trời ơi
em nào đã yêu tôi
đôi mắt em chưa một lần nhìn tôi vụng dại
đôi môi em chưa hấp háy đợi chờ
Trời ơi
tôi khát em
nhưng em hỡi chỉ là mơ
Đôi lúc tôi nhủ thầm
hay tôi chết quách đi
để khỏi khát khao em trong nhung nhớ
để khỏi khát khao em trong trăn trở
tôi chết đi
hồn sẽ thỏa sức vẫy vùng
bên em
trong say đắm
trong khát khao
dẫu chỉ là 1 tháng, 1 ngày, một giờ hay thậm chí là một phút
Nhưng không
tôi không thể chết
Tôi sẽ yêu em
cho đến chết
và trước khi chết
tôi sẽ thét thật to trước em rằng" TÔI YÊU EM"

(CN_05-12-2010)

Và một số còm :p :D
P/S: Hic, Yahoo đóng cửa, làm CN cũng "khát" quá. CN khát được kết nối những vòng tay nhân ái, thân thiện với các bạn ở khắp mọi miền Tổ quốc. Khát được gặp lại các người bạn ở mảnh đất mới.
Chia tay nhau, mỗi người sẽ có sự lựa chọn cho riêng mình. CN cũng chưa biết mình sẽ đi đâu, về đâu, định cư ở chốn nào, mặc dù CN cũng đã kiếm cho mình hai ... lô biệt thự. CN giờ đang đầu cơ đất, rồi nơi nào lành, CN sẽ ở.
Điều CN mong muốn gửi đến tất cả các bạn, những người bạn hay đến thăm CN, chia sẻ cùng CN những lời chúc tốt đẹp nhất. CN cảm ơn tất cả các "bạn" đã đến với blog CN. Dẫu mạng là ảo nhưng CN tin rằng trong mỗi chúng ta, mỗi một blogger, ai cũng để lại những "dấu ấn" rất riêng của mình trong lòng bạn bè, điều này là thật! Trong "mắt" các bạn, CN là người như thế nào nhỉ? CN không biết được, nhưng điều chắc chắn CN biết là CN đã đến với các "bạn" bằng tất cả sự chân thành vốn có của mình, không "màu mè" trong từng con chữ - trong còm và trong những bài viết!
Một lần nữa, CN gửi đến các bạn lời chúc sức khỏe dồi dào và hạnh phúc!!!
CN giờ cũng như chàng trai trong bài thơ rồi. Trước khi "yahoo chết", trước khi CN chia tay các bạn, CN muốn nói với các bạn rằng:"TÔI YÊU CÁC BẠN!"
P/S: Nhà mới của CN nè. Các bạn ghé qua xem thử giao diện bên ấy thế nào nhé, xem có phù hợp với các bạn không?
http://vi.netlog.com/lengoc0853/photo/photoid=2961972&surr=0#photos
http://yume.vn/cn_songtra/article/ca-phe.35DACD92.html
Tất cả cũng chỉ là đang tham khảo thôi :)


Cà phê

Mình không phải là dân nghiện cà phê, chỉ thỉnh thoảng uống vào thứ 7, CN thôi hoặc có khi ngoại lệ một tí, là một ngày nào khác trong tuần.

Mình thường uống cà phê sữa hoặc sữa cà phê (cũng được), hoặc cà phê + sữa + kem. Cũng đã có lần mình thử uống cà phê pha với rượu rum nữa.

Có những lúc được thưởng thức những ly cà phê thơm ngon đến giọt cuối cùng. Uống cà phê xong mà không muốn, không dám uống thêm ... ngụm nước nào nữa, vì sợ tan mất hương vị cà phê còn đọng lại trên môi, trong ... miệng, trong cổ.

Nhưng dạo này mình hay uống lắm!

Là bởi, mình còn một hộp cà phê Capuchino mình mua đã lâu lâu rồi. Mình mua đến mấy hộp, mấy loại lận, đem lên cơ quan để mọi người cùng uống cho vui thì họ lại ...chê, họ bảo nó không đậm đà mấy. Ừ, thì người ta mua cho nữ uống mà. Nam có loại riêng nhưng uống hết rồi thì ... thôi chứ. Hihi.

Hộp còn lại mình để ở nhà mãi, sợ hết hạn, phí, nên mình lại lấy ra uống túc tắc rồi cũng hết.

Rồi hôm trước đi mua sữa cho con, thấy có bán cà phê pha sẵn của Trung Nguyên, chai 27k í. Mình mua thử, lại đem lên cơ quan để mấy anh em uống cho vui. Uống những loại đấy thì không ngon bằng mua bột cà phê về pha chế nhưng lại tiện. Loại đấy dùng thích hợp với ... mấy anh em ở cơ quan mình, vì cơ quan mình không phải là khó mà là quá khó trong việc bỏ giờ để ucf, đi ra ngoài, lại còn pha chế cà phê ở cơ quan nữa, nên loại đấy là tiện nhất. Thôi kệ, có xíu nhâm nhi buổi sáng cũng vui, cho ai nghiện thì đỡ ... thèm. Hihi.

Mình đem lên cơ quan chai ấy thì mình lại mua chai khác. Mình cũng lười mà không phải nghiện, kén nên thôi kệ, loại đấy cũng được, cũng đủ để giải quyết khi cần thức.

Rồi mình lọ mọ thử pha cà phê với 2 miếng phomai con bò cười của con. Hii. Không ngon lắm (vì thực ra cà phê ấy cũng không thơm, lại không có sữa đặc) nhưng lại được thưởng thức cà phê theo cách khác, lạ lạ. Mình lại còn tự nhủ, để hôm nào mình cũng pha thế nhưng bỏ thêm tí muối vào xem sao. Hihi

Còn hôm nay, sáng thì uống cà phê + sữa chua. Cũng là lạ thôi chứ không ngon đâu. Tối, vì cần thức nên lại làm một ly cà phê + 1 phomai bò cười + 1 cái trứng gà + xíu đường (không pha thêm sữa đặc vì nhà có sữa đặc đâu mà pha). Mình lười ... khuấy nên bỏ trứng + phomai + ít đường vào máy xay sinh tố cho nó quay vòng vòng để trứng mau chín và cũng là để dụ T.Linh. Nếu T.Linh thích thì hôm sau mình sẽ làm cho Linh uống. Bổ mà! Mình bấm máy, nó quay vòng vòng xong, thử miếng thấy ngon, lại dụ Thảo Linh uống, Thảo Linh uống hơn một nửa luôn. Lại còn nói "Ngon quá mẹ" nữa chứ! Hihi. Còn một ít, mình lại cho thêm tí cà phê vào, lại thử cho vào máy xay sinh tố cho nó quay vòng vòng thêm tí nữa rồi đổ ra ly, thêm tí đá vào uống. Hì, cũng được lắm. Dẫu cà phê không thơm ngon, dẫu không có chút sữa đặc nào nhưng vị đắng đắng của cà phê, vị béo, thơm của trứng, của phomai hòa quyện vào cũng làm mình thấy thỏa mãn. Duyệt!

Để lần khác mình mua thử dùng loại gói G7 hay gì ý nhỉ, cũng là loại tiện lợi, pha sẵn để về làm thử xem sao, vì mình thấy loại ấy cũng thơm mà. Và lúc đó chắc sẽ siêng hơn, sẽ là đủ nguyên liệu và sẽ thử trang trí để xem tay nghề thế nào.

Còn giờ, sao lạ vậy cà? Uống cà phê rồi mà mắt vẫn cứ nằng nặng, vẫn muốn đoàn tụ là sao?

Có ai uống cà phê với mình cho vui không?


(Mọi người uống ly lớn nhé. Còn mình uống ly nhỏ thôi, vì lúc nãy mình uống 01 ly cà phê + một ly sữa chua đá rồi. Giờ chỉ là uống thêm thôi mà)

              (Hình 02 sưu tầm trên mạng)

P/S:  Cảm ơn một người đã lọ mọ ghép tặng mình mấy tấm ảnh nhé!
Uhm, tự dưng muốn viết một bài: "tản mạn cà phê" quá nhưng mình tốc ký nên nếu có thể, hôm khác mình sẽ viết vậy!

Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

Nhất định mình sẽ thăm


Mốt, ngày 09/12/2012 là SN Thảo Linh rồi. Tự dưng mấy ngày nay mẹ cứ nghĩ về khoảng thời gian trước ngày  mẹ mang bầu Thảo Linh đấy.  Và mẹ lại nghĩ, Mẹ nghĩ về các em bé, các anh, chị không may có hoàn cảnh khó khăn, bị nhiễm chất độc da cam con ạ.
Ngay bây giờ, Mẹ không muốn viết gì cả mà Mẹ chỉ muốn post bài cũ, mẹ viết cách đây khá lâu rồi. Mẹ post vào đây và mai mẹ sẽ đọc lại cho hai con nghe nhé.

NHẤT ĐỊNH MÌNH SẼ THĂM

Trưa nay, trong lúc ăn cơm mình đã bàn với chồng mình trong tuần này mình sẽ đi thăm Tết các gia đình có người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Chồng mình thoáng chút nghĩ ngợi vì anh ấy sợ trái tim đa cảm của mình sẽ bị "ám ảnh" bởi những em bé bị nhiễm chất độc dioxin ấy. Anh ấy sợ vì năm nay chúng mình có kế hoạch sẽ có bầu, sang năm sinh. Anh ấy sợ những hình ảnh ấy sẽ đi theo mình, nếu mình nghĩ ngợi nhiều về những hình ảnh ấy sẽ có ảnh hưởng không tốt cho sự hình thành và phát triển của thai nhi,... Nhưng rồi mình đã an ủi và thuyết phục anh rằng "sẽ không sao đâu", "em sẽ đi thăm những gia đình nghèo nhất trong số những gia đình nghèo có người bị nhiễm chất độc da cam, nhưng em sẽ nói với cô Lan là đừng dẫn em đến những gia đình có người bị di chứng nặng nề nhất, những con người mà hình thù không được "bình thường nhất" thì em sẽ không đến thăm"..

Thật đáng buồn khi mình quyết định đi thăm nhưng lại không dám đến thăm những gia đình bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Và cũng buồn thay khi dân số của cả tỉnh Quảng Ngãi chỉ có hơn 1,2 triệu dân một chút; toàn tỉnh có 180 xã nhưng đã có đến 172 xã có người bị nhiễm. Tổng số người bị nhiễm chất độc là 16.738 người, riêng thành phố có đến hơn 300 hộ có số người bị nhiễm dioxin.

Buồn thì có buồn đấy nhưng mình đã thật vui khi biết cô Lan là Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin (cô nguyên là Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh). Điều này là vô tình thôi, hôm ấy cô đã đi cùng với một cô khác đến cơ quan mình xin tiền ủng hộ để chăm lo Tết cho các gia đình có người bị nhiễm dioxin. Cơ quan mình đã ủng hộ 300.000,đ.Còn mình, mình "lẳng lặng" hỏi thăm cô về số lượng người bị nhiễm, về địa chỉ của một số gia đình và mình đã bày tỏ ý nguyện của mình. Cô ấy đã rất vui và hứa sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho mình để mình có thể đến thăm một vài gia đình trong số ấy. Nỗi buồn len lỏi nhưng niềm vui thì ...rất nhiều bởi mình đã thực hiện được ước mơ nho nhỏ của mình rồi. Mình muốn đem đến cho họ một mùa xuân thật ấm áp, nghĩa tình.

Với lại, mình cũng thấy mình đã có lỗi với những người bị nhiễm còn sống cũng như với 1 ông "cụ" trên quê đã chết vì bị nhiễm chất độc quái ác này. Lần đó, sau khi nghe ba má kể về ông - một chiến sĩ kiên cường, anh dũng trong thời chiến đã bị nhiễm chất độc da cam, ông đã được nhận tiền trợ cấp vài tháng nhưng rồi sau đó thì số tiền trợ cấp ít ỏi ấy không đến được tay ông (vì lý do gì? Mình đã định viết hoặc nhờ một nhà báo "tìm hiểu" giúp nhưng chưa kịp thực hiện ý định này thì ông đã chết sau khoảng 10 ngày kể từ ngày mình biết tin về ông). Lúc mình biết, sức ông đã yếu lắm rồi, đôi chân ông bị teo lại, khẳng khiu, đen sì, nhỏ xíu chỉ bằng cánh tay của mình (qua bức ảnh ba chụp bằng điện thoại và qua lời kể). Mình đã nói chuyện này với chồng và cả hai quyết định sẽ cho ông vài trăm để bà có thể mua sữa, gạo ... nhưng vì bận bịu công việc quá, chúng mình không đi được. Rồi cũng đến một ngày cả gia đình về quê ngoại. Vừa đến nơi được khoảng 10 phút mình đã vội vã giục anh đi thăm ông nhưng ... thật bàng hoàng ... ông đã chết cách đó 2 ngày. Mình lặng người đi.Ý định của mình, mong muốn của mình mình chưa thực hiện được. Mình thấy mình có lỗi với ông.

Rồi cách đây 5 năm, khi mình cùng với Chi đoàn xuống thăm các em ở Trung tâm Phục hồi chức năng ở xã Bình Hoà, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Mình đã chứng kiến cảnh các em cười nói ngây ngô, đôi mắt nhìn ngây dại, hình thù các em không được nguyên vẹn, có em chẳng đi được, có em biểu lộ cảm xúc vui khi được nhận quà bằng cách đập đầu vô tường - điều này thì mình chỉ đọc qua báo thôi. Đau xót quá! Mình đã không kìm được lòng mình mình đã hứa. Mình hứa khi nào có điều kiện mình sẽ thăm các em. Bây giờ thì mình đã có một chút điều kiện rồi nhưng mình vẫn chưa thực hiện được ước nguyện của mình. Mình lại có lỗi với các em.

Lần này nhất định mình sẽ thăm, nhưng mình lại có chút lo âu, mình an ủi anh nhưng mình lại sợ mình sẽ không thoát ra được những hình ảnh ấy. Không! Sẽ không có chuyện gì đâu! Mình làm công tác tư tưởng cho mình, mình sẽ vô tư, sẽ quên ngay, sẽ không nghĩ gì cả, bởi công việc nghĩ ngợi chính của mình hiện nay là ... làm thế nào để chuẩn bị một tinh thần tốt nhất, một sức khoẻ tốt nhất để có bầu cho đứa con thứ hai, với lại bây giờ có blog rồi, mình ngồi "loạng quạng" với nó hoài thì còn thời gian đâu mà nghĩ. Nghĩ thế mình sẽ "vô tư" hơn. Thôi mà. Sẽ không có chuyện gì đâu! Mình sẽ thăm họ!Nhất định đấy!

(CN-23/01/2008)