TẬP LÀM THƠ HAIKU
1. Tôi đếm từng bước chân
Nghe tiếng ve kêu trong rộn rã
Mơ một khoảng trời riêng.
(20/4/2011)
2. Hoa gạo rơi đỏ sân
Trời bỗng trút cơn mưa vội vã
Người bên cạnh hát ca.
Trang
Nhãn
- Ảnh (18)
- Buồn buồn chế nhạc hát chơi (3)
- Cảm tác thơ (7)
- Gà mờ tập nghe (2)
- Minh Thư (4)
- Nhật ký thù vặt nhớ dai - Chuyện từ nhà đến Sở. (2)
- Nói với con (3)
- tập dịch. (2)
- Thảo Linh (4)
- Thiện nguyện (3)
- Thơ (159)
- Thơ cho con (18)
- Thơ Minh Thư (5)
- Thơ ngụ ngôn (2)
Thứ Năm, 14 tháng 7, 2011
Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011
Về quê bạn
Cậu đưa mình về quê cậu chơi. Thật tình lúc đầu mình nửa muốn đi nửa không. Không là vì mình ngại, ai lại "con gái" mà một mình về quê cậu chơi thế bao giờ, mình
cũng chưa từng thế với ai cả nên mình ngại lắm, vì vậy, cả đêm
(trừ lúc mình ngủ nhé :D ) và sáng hôm ấy, mình băn khoăn mãi. Nhưng
nghĩ đến tấm lòng, sự nhiệt tình của cậu và qua những câu chuyện mà mình
với cậu chia sẻ, tiếu táo với nhau mình cứ nghĩ cậu như người bạn thân
của mình, mình tin tưởng ở cậu và "cảm" tấm lòng của cậu nên mình quyết
định khoác ba lô theo cậu lên đường về quê.
(Mà cậu là "cấp trên" của tớ đấy chứ, nhỉ?! :p :) )
Cậu biết không, dẫu đã hẹn trước với cậu là 7.30
chúng mình sẽ đi nhưng đêm ấy vì tớ và Ú mãi buôn dưa lê đến tận 3 giờ
sáng mới ngủ nên sáng hôm ấy tớ oải gì đâu luôn. Không phải vì bọn tớ
nhiều chiện đâu mà bọn tớ thức là vì món kem đấy chứ
Hihi,
bọn tớ phải thức để canh khuấy món kem cho ... đúng công thức để kem
được mịn, không đông đá nên bọn tớ mới ngủ muộn thế. Sáng, nhìn đồng hồ
đã 7 giờ rồi mà tớ vẫn chưa muốn dậy, tớ muốn nằm nướng trên ... sàn nhà
thêm tí nữa nhưng nghĩ đến cậu nên tớ cũng phải tạm biệt cái chăn và
cái sàn nhà còn ấm hơi của tớ để đi oánh răng, chải chuốt,...
Hôm đấy, cậu đưa mình đi ăn sáng ở
quán cà phê, nghe cậu nói cậu đói lắm, muốn ăn cả thế giới này mà mình
sợ, sợ cậu đói quá ...mà chộp mình nuốt chửng luôn thì chít , nhưng may thật, bát bánh đa cua nhìn ngon thế thì cậu sẽ chăm chú ...
sực nó chứ không phải sực luôn cả thế giới này mà mình yên tâm. Nhưng
chao ôi, bát bánh đa cua mặn quá, cậu không thể ăn được gì. Lúc đấy, cậu
biết không, mình "xương" cậu ghê . Còn mình, vì tiếc ... tiền mà ráng ăn cho hết, để rồi cái bụng mình ... mặn điếng như mình vừa ăn xong 1 ang muối hột í. Khổ thân!
(À, may mà lúc đấy cậu chỉ nghĩ đến cái sự lề mề trong cách phục vụ của quán và bát bánh đa cua mặn chát, chứ không thì cũng có khi cậu nuốt chửng cả thế giới chứ chẳng chơi, nhỉ? (mà trong thế giới ấy, có tớ. Huhu)
Ngồi sau xe cậu về quê, lúc gần đến đoạn đường xấu xấu í, chắc cậu không bao giờ biết là tớ buồn ngủ đến ... ríu cả mắt đâu nhỉ, nếu tớ không nói . Này, cậu có biết lúc đấy tớ đã ước gì không, tớ ước, giá mà cậu là cô bạn hoặc là "người ấy" của tớ thì tớ đã ôm eo, tựa đầu vào lưng người đó ngủ ngon lành rồi nhưng vì cậu vẫn là cậu và tớ vẫn là tớ nên tớ không thể thế được. Ôi chao ơi, thiệt là khổ thân tớ quá đi mất. Khổ! Khổ! Khổ! Khổ gì đâu luôn í! (Hic, tại cái tội dưa cà đá dưa lê nên mới thế đấy )
Trên đường về quê cậu, tớ ước được thấy những lũy tre xanh ngắt, rợp bóng đường làng hay những lũy tre đang tỏa bóng soi mình bên bến sông quê nhưng tớ đã chưa ... thật sự thỏa mãn được điều đó (tớ tham quá). Có chăng chỉ là những
rặng tre ven đường lúc gần đến chợ quê cậu, một ít tre ven sông, và một
ít rải rác trên đường quê thôi (Eo, không biết tớ có nhớ chính xác
không, hay tớ đã nhìn chưa kỹ). Tớ hơi tiếc vì trong suy nghĩ của tớ,
chắc vùng quê Bắc Bộ sẽ nhiều tre hơn vùng quê tớ. Nhưng chắc tớ không
nhầm đâu nhỉ, có chăng tại trục đường về nhà cậu là ít thôi chứ Hà Tây quê cậu có Làng nghề chuyên mây, tre, nứa mà. Cậu biết không, không hiểu sao khi về quê, tớ luôn muốn được thấy đình làng,
cây đa, được lang thang đi bộ dưới những rặng tre xanh ngắt, rì rào
hoặc chí ít thì cũng được thấy những khóm trúc. Không hiểu sao khi nhìn
thấy tre, tớ lại luôn nhớ đến truyền thuyết Thánh Gióng mà mình đã được
học. Có lẽ, trong tâm thức của người Việt, biểu tượng của làng quê Việt Nam, của người Việt, Đất Việt là đình làng, cây đa, bến nước, là lũy tre rợp bóng quanh làng, là truyền thuyết Thánh Gióng nhổ tre đánh giặc nên tớ mới thế :p :D
Nhưng cũng còn may cho tớ là lúc cậu dẫn tớ ra sông, đi trên con đường làng, mặc cho mấy biệt thự to đùng, những ngôi nhà 2 tầng đang ngự ở làng
quê thì con đường ấy vẫn rợp bóng tre. Lúc đấy, một cảm xúc khó tả len
lỏi trong tớ và ngay lúc đấy tớ cũng nhớ đến quê mình, tớ nhớ đến Làng cà phê quê tớ (trong nội thành đấy nhé) vì đường vào làng cà phê tre xanh rợp bóng. Có lẽ, trong nội thành mà có một làng ... tre xanh như thế nên nhiều người thường hay nói là "làng trong phố, phố trong làng" là vì vậy.
Về quê cậu, tớ cùng cậu lang thang
ra sông ... phơi nắng, muốn được đi chân trần trên cát quá nên tớ cũng
theo cậu thả dép ra và đi được ... vài ba mét rồi không thể nữa vì nếu
ráng đi với đôi chân không dép thì có mà ... điên í :D Kết quả của buổi
trưa ở bến sông, da tớ sạm hơn thì phải (Cho tớ đổ thừa tí nhé!)
Đến sông quê cậu, tớ lại nhớ đến con sông cạnh nhà mình. Sông cạnh nhà tớ trước đây rất đẹp và nổi tiếng, là biểu
tượng của quê tớ đấy nhưng giờ thì sông không còn nhiều nước nữa, thậm
chí có chỗ khô hết cả nước, cỏ mọc đầy và rau cũng được trồng khá nhiều
ven bờ sông nên ... nhìn tổng quan thì sông cũng đã mất đi phần nào vẻ
đẹp vốn có của nó, còn nhìn ... từng phần thì tớ thấy cũng đẹp phết và
quan trọng là có nhiều chỗ ... chụp hình rất ok :D
Nhà cậu nấu cơm bằng bếp củi nên tớ lại nhớ đến tuổi thơ của mình ...
Món đậu phụ quê cậu ngon thật đấy, thật chẳng bõ công cậu đã khen món đấy với mình :D
Về vùng quê Bắc Bộ, tớ được thấy những cụ bà răng đen nhánh với khăn mỏ quạ chít đầu. Ở quê tớ chẳng có đâu.
Mía cũng rất ngọt nữa. Mía ngọt vì mía ... ngọt đã đành mà cũng vì cậu đã róc cho tớ ăn, tớ chẳng phải tốn công, mỏi sức róc mía, chẳng phải dùng cái hàm răng lỏng lẻo, già nua của mình để "xước" mía, tớ chỉ việc ăn thôi nên mía ngon ơi là ngon, ngọt ơi là ngọt luôn í.
À, hôm đấy tớ hỏi cậu làm
thế nào để có hàm răng chắc khỏe và đen nhánh tự nhiên như thế, cậu bày
tớ với để tớ bắt chước. Hihi, tớ nói với cậu rằng chừng 5 năm nữa, nếu
cậu gặp lại tớ thì cậu cũng đừng ngạc nhiên khi thấy tớ có hàm răng đen
nhánh và miệng nhóp nhép nhai trầu để tớ sẽ là "cô hàng xén răng đen, miệng cười như mùa thu tỏa nắng" (giờ tớ lại nghĩ phải là "ô, cô ... công chức răng đen, miệng cười như mùa thu tỏa nắng chứ"), nhưng tớ đã quên "bài thuốc" mất rồi. Cậu "bật mí" lại cho tớ cái "vị thuốc" ấy với nhé
...............................
Hồn quê:
Con dâu sợ nắng đen da
Nên nhờ mẹ già "phơi" nắng thay con
(Nghe bà cụ nói chuyện vì con dâu sợ nắng đen da nên đã nhờ cụ ra chòi ngồi bán giúp con mà mình buồn quá! )
Tay ải tay ai đang róc mía thế?
Ta đang đi giữa đường quê vắng
"Bắp, bắp" bao vây khắp đường làng
Bé soi gương
Bé soi gương
Ồ, sao ai quen quá
Ủa, ai quen vậy cà?
Ừm, để mình nghĩ xem.
Ồ, sao ai quen quá
Ủa, ai quen vậy cà?
Ừm, để mình nghĩ xem.
Mình nhăn trán suy nghĩ
Mặt mình rất đăm chiêu
Ủa, người trong gương cũng
Làm giống y luôn kìa.
Mình to mắt, há mồm
Bởi ngạc nhiên quá đỗi
Mình cười khoe răng sún
Trong gương ... cũng giống mình.
Ừm, thử làm lại xem
Cười tươi lên thử nhé
Đầu lúc la lúc lắc
Thử hôn gương xem nào?
Ồ, người ấy lạ sao
Cũng lúc la lúc lắc
Cũng cười, hôn mình đấy
Coi kìa, lạ ghê chưa?
(24/6/2009)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)