Hiển thị các bài đăng có nhãn Minh Thư. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Minh Thư. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

Chiều cuối tuần

Lại một chủ nhật nữa chị Nhung và anh Tin đến nhà mình chơi. Mẹ nói thật nhé, con có bạn chơi, con vui, mẹ cũng vui nhưng mẹ mệt phờ người đấy, vì mẹ phải làm quan toàn xử kiện miết. Lại còn phải suy nghĩ mua gì, nấu gì để đãi các con. Ôi, mệt!!!

Mẹ dạo này trở chứng bệnh của "người cao tuổi". Mệt lắm, nhưng cũng ráng chiều con gái, vì mẹ muốn con có một mùa hè thật vui, thật nhiều kỷ niệm với anh Tin, chị Nhung. Thứ 5 này anh Tin về lại Sài Gòn rồi. Nếu tết này dì dượng về quê thì con với anh Tin ... sớm được gặp lại, còn không thì lại phải đợi đến hè mới gặp nhau.

Thứ 5 anh Tin về nên mẹ cũng sẽ lại tổ chức sinh nhật sớm cho con và anh Tin. Anh Tin thích được dự sinh nhật của con nên lần nào anh Tin về cũng vậy, con được mẹ tổ chức sinh nhật sớm 1 tháng, còn anh Tin thì sớm đến tận 2 tháng luôn. Hihi. Năm nay chị Nhung và con thích được tự tay làm bánh sinh nhật. Mẹ thì chịu thua khoản này nhưng cả con, anh Tin và chị Nhung đều thích làm thì mẹ chiều vậy. Mẹ sẽ mua nguyên liệu còn bánh như thế nào là tùy thuộc vào "tài nghệ" của các con đấy nhé. Hihi

Chiều nay mẹ đã dẫn các con ra sông chụp hình và đây là thành quả của một chiều nhạt nắng nè.
Con gái sắp bằng mẹ mất rồi.  Đi ra đường, người ta cứ chọc mẹ với con là hai chị em đấy.







E


Em Linh bé bỏng của mình đây. Chụp hình cho em Linh khó quá, vì lúc em biết chụp thì em không được "tự nhiên", còn canh lúc em chơi để chụp thì  em cứ loay hoay nên ảnh hầu hết bị nhòe.



Anh Tin năm nay vào lớp 2. Đây là lần thứ 2 anh Tin được dì cho về quê nghỉ hè với ông bà ngoại. Anh Tin rất thông minh, vẽ đẹp, có tài hoạt náo viên, từng được chọn vào đội tuyển bơi của Quận, là người sống tình cảm nên anh rất dễ ... mít ướt. Có năng khiếu về âm nhạc. Anh có hàm răng rất đặc biệt, gần như là ...xấu toàn tập từ năm 3 hay 4 tuổi gì đó đến giờ

Chị Nhung, hàng xóm nhà ngoại. Chị Nhung học rất giỏi, có năng khiếu hát, múa, vẽ, cắt may, đóng kịch, kể chuyện (Giải thưởng mới nhất về năng khiếu của chị là kể chuyện đạt giải cấp thành phố, đóng vai bà Nghị Quế trong "Ngày Hội đọc sách" cấp tỉnh cũng được vai diễn xuất sắc nhất),...lại con nhà nghèo nên năm nào vào dịp hè chị Nhung cũng đi nhận phần thưởng đến "đừ" người luôn đấy. Năm nay chị lên lớp 8 và ước mơ của chị Nhung là trở thành Thủ tướng Chính phủ (là mẹ nghe chị hai nói thế).


Hai chị em.
Tina rất ngưỡng mộ chị Nhung. Chị Nhung có ước mơ trở thành Thủ tướng Chính phủ, còn chị hai mơ ước được làm nhà khoa học. Chị hai hỏi mẹ ngày xưa ước mơ của mẹ là gì. Mẹ nói, ngày xưa mẹ ước ... lung tung lắm, lúc mơ được làm cô giáo, lúc khác lại mơ được làm nhà báo, rồi abc nữa. Chị hai lắc đầu bảo mẹ là:"Phải biết giữ ước mơ của mình và phải cố gắng để đạt được ước mơ chứ". Eo ôi, mẹ quê độ với chị hai ghê luôn.

Còn đây là hình 4 chị em bên bờ sông nhà mình. Hihi


Mẹ con mình mải mê chụp hình đến lúc hoàng hôn buông xuống mới chịu về.

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2013

Cho những yêu thương (Viết cho Tina trước ngày sinh nhật lần thứ 9)

Cong mình chịu đau hơn hai ngày mùa hạ
Mẹ âu lo, mong ngóng, vất vả đợi chờ
Con không chịu ra sau bao lần thăm khám
Mẹ tiêm thuốc vào, dồn dập những cơn đau.

Rồi con cũng oa oa cất tiếng khóc chào đời
Mẹ kiệt sức vẫn cố nhìn con và hỏi
Con của mẹ có bình thường như bao đứa trẻ
Biết được rồi, mẹ mãn nguyện ... lim dim.

Mẹ nằm im trên chiếc băng ca trong phòng đẻ
Lạnh lẽo, run cầm cập và nước mắt chảy đòng đòng
Mẹ hạnh phúc vì con mẹ đã chào đời suôn sẻ
Mặc bác sĩ bỏ mẹ, nạnh họe đỡ đẻ do mẹ chẳng "biết điều" o bế (bác sĩ) trước lúc sinh.

Những giọt nước mắt ấy còn chứa cả nỗi đau
Mẹ đau đẻ không một giọt nước mắt rơi, không một lời than vãn
chỉ mím môi nén chịu nỗi đau
nhưng sinh con xong mẹ lại nằm lặng lẽ
Khóc tủi thương thân cho mẹ, cho những bà mẹ bị bác sĩ bỏ rơi, mặc tính mạng của những con người mang sinh linh bé bỏng
lỡ có gì, không chỉ một mạng người, không chỉ một nỗi đau.

Bác sĩ khâu cho mẹ dao kéo cứ thả ầm ầm
loảng xoảng kêu trên chiếc khay thiếc và tấm lòng lạnh băng chẳng tình người, sự ủi an của những người phụ nữ
Cùng trải qua nỗi đau để được làm người mẹ
đón những thiên thần với hạnh phúc trào dâng.

Mẹ nằm đó sau hơn 7 tiếng đồng hồ
Mới được chuyển lên phòng ôm con trong niềm vui khôn xiết
Con của mẹ bé bỏng trong chiếc khăn quấn quanh người, nằm im, ngoan ngoãn ngủ
Mái tóc đen dài, lông mi dài trông con già dặn hơn những bạn khác ... ôi chao...

Con của mẹ 2 ký 6 thôi nên da dẻ nhăn nheo giống cụ già
Dì bế con đi tắm mà thương con quá đỗi
Bởi nhìn quanh chẳng có em bé nào có làn da như thế
Dì lại vội vàng che đậy, mặc y tá, điều dưỡng nhắc nhở dì cởi bỏ áo con ra.

Ôm con trên tay để đón giọt sữa đầu
Nhìn miệng con há tìm ti sao mà thương đến thế
mẹ ít sữa nên trông con như thể
Cóp má, mỏi miệng luôn bởi mút hoài mà bụng chẳng đủ no.

---------------------

Những ngày có bầu con là những ngày mẹ lắm âu lo
Có những lúc mẹ nghĩ quẩn vì con mẹ yếu, đã 8,9 tuần mà tim thai nghe khó nhọc
Bác sĩ lo lắng nhưng chẳng dám nói điều ấy cho mẹ biết
Chỉ nói người quen rồi nhờ bác ấy dặn dò dùm.

Mang thai con 9 tháng 10 ngày
Mà đã 3 lần bị dọa ... mất con rồi đấy
Thai đã yếu, lại thêm mẹ yếu dây chẳng cộng tinh thần nghĩ quẩn
Bong nhau độ II, mẹ được chỉ định nằm nhà.

Hơn một tuần mẹ chỉ luẩn quẩn loanh quanh
bên chiếc giường và vài nơi cần thiết
Mẹ nằm đó gác chân lên tường mải miết
Lại còn phải học bài để thi công chức nữa, mệt ơi.

Nhưng tất cả rồi cũng đã qua, giờ được đón con ở cõi đời
mẹ hạnh phúc khi thấy con cười, mạnh khỏe
Nhớ lại con những tháng ngày thơ bé
Ba mẹ cũng rũ người bởi con hay đau ốm triền miên.

Đã ốm đau làm bạn bác sĩ luôn
Con lại còn khó khi không chịu cho ai bồng bế
Bất đắc dĩ, không mẹ ba mới đến ông bà, dì Vân hàng xóm
Đêm, luôn giật mình, thức giấc khóc hoài, ba mẹ thay phiên ôm con rảo bước khắp nhà ... khó nhọc mới đưa con vào lại giấc ngủ say.

Đã thế rồi ở con lại có điểm này
Chẳng chịu cho ai nhìn ngó mặc dù hơn 4 tuổi
Con khó chịu khi có ánh mắt, bàn tay nhìn con, nựng nịu
Con cáu, nhăn nhó đòi về mà không ngừng cấu, véo mẹ ba.

Mới đó thôi mà giờ con đã là cô bé lên mười
nếu tính cả tuổi mang con trong bụng mẹ
Con giờ không còn là cô bé nhút nhát, hay ốm đau như ngày xưa nữa
Đã dạn dĩ hơn và trái tim cũng đa cảm, thương người.

Con biết xót xa khi nhìn những người già
vất vả làm lao công, bảo vệ, hay bới tìm trong thùng rác
những đồ ăn thừa, những thứ có thể bán được
vất cả kiếm cái ăn lót dạ qua ngày.

Con biết chùng lòng trước những em bé mồ côi
Những em bé không may bị nhiễm/phơi nhiễm chất độc da cam - nạn nhân của một thời chiến tranh khốc liệt
con đã nhiều lần khóc nức nở khi chứng kiến hay đọc những câu chuyện xúc động,
và con ý thức được phải biết yêu thương, giúp đỡ người đặc biệt là những cụ già, em bé
biết bảo vệ lẽ phải, tránh, không a dua theo điều xấu bạn làm.

Con mỗi ngày một lớn khôn hơn
dẫu còn nhiều cái tồ, à, mà con còn bé
Dẫu nhiều lần con ham chơi, biếng lười, không nghe lời ba mẹ
ba mẹ dẫu đánh, la nhưng con hãy hiểu là
con chỉ là một cái cây con
để cây đẹp hơn, có giá trị hơn ba mẹ cần uốn nắn
Chăm chút, bồi dưỡng cây để cây luôn khỏe mạnh
và tỉa, tót uốn nắn cây để cây đẹp hơn, được yêu quý hơn, giá trị hơn trong mắt người.

Ba mẹ sẽ chẳng thể nào sống đời mãi bên con
Nên sẽ cố gắng dạy, bảo ban, làm gương cho con khi còn có thể
Con gái ạ, nhân cách là quan trọng
vì vậy ba mẹ mong con dẫu cuộc sống có thế nào
thì con vẫn luôn là người sống giữ sạch thanh danh
Nhân ái, bao dung, độ lượng, vị tha là những điều cần có
Tiền quan trọng nhưng không là tất cả
nên phải sống sao để trọn đạo, nghĩa ở đời.

Hạnh phúc là điều ba mẹ mãi luôn mong
Mỗi ngày của con đều là ngày hạnh phúc.


Mẹ CN _23/6/2013

Cảm xúc của mẹ trước ngày tổ chức sinh nhật sớm cho con.

Năm nào cũng vậy, hễ anh Tin về chơi hè là mẹ lại tổ chức sinh nhật sớm cho cả con và anh Tin, dẫu ngày sinh nhật của hai anh em cách nhau hơn một tháng. Năm nay khác hơn mọi năm trước là anh Quân cũng về nữa. Mới đó mà đã gần một tháng hai anh em về ở với ngoại rồi.  

Hôm qua, lúc em Linh và anh Quân ngủ, mẹ ôm anh Tin hun, hai dì cháu nói chuyện nhiều, lúc mẹ thỏ thẻ hỏi anh Tin thích sống ở Sài Gòn với mẹ Loan hay thích mẹ về đây sống để gần ông bà, anh Tin đã trả lời: "Con sống ở đâu cũng được, với ông bà con cũng thích nhưng chuyện đó là do người lớn quyết định chứ con nhỏ làm sao quyết định được". Ôi, nghe anh Tin nói mà mẹ thương hai anh em anh Tin quá đỗi, lần nào cũng vậy, mỗi lần về rồi lại ra đi là những lần ông bà, cậu, dì dượng, anh em lại bịn rịn, lại có những giọt nước mắt thương, nhớ ...

Chỉ còn vài ngày nữa là anh Tin với anh Quân về rồi, tự dưng viết đến đây nước mắt mẹ lại từ đâu tuôn ra, nhỏ giọt ...

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

Khi người ta lớn

Khi người ra lớn, người ta bỗng đỏm dáng hẳn ra. Người ta thích mặc đồ ... của mẹ. Đồ lửng mẹ mới mua về chưa kịp thử thì người ta đã rướn vào người rồi. Mẹ mặc quần qua đầu gối một tẹo thì ngườt ta mặc thành quần dài. Áo mẹ mặc qua mông một chút thì người ta mặc thành ... áo dài. Còn áo dáng dài của mẹ thì người ta cứ mặc vào thành váy và còn điệu đà đeo thêm cái thắt lưng vào và cứ thế xoay người, vuốt tóc trước gương. Có vẻ người ta hài lòng lắm khi khoác trên người chiếc áo ... đẹp (theo như người ta nói) nên người ta rủu rỉ rù rì vào tai mẹ, năn nỉ mẹ khi nào ba cho người ta đi uống cà phê thì mẹ phải cho người ta mượn. Mẹ ừ ừ cho ... qua chuyện thì người ta vội chốt ngay "Mẹ nhớ đó nghen. Mẹ đã hứa với con rồi thì mẹ phải giữ đúng lời hứa với con nghen. Mẹ không được nói dối con đâu đá"
Khi người ta lớn, người ta cũng tỏ rõ gu thẩm mỹ của mình. Mà người ta cũng biết cách phối đồ lắm đấy. Có lẽ vì vậy mà mỗi lần được đi chơi (đặc biệt là với mẹ - vì mẹ yêu cầu là đi chơi (với mẹ) thì phải mặc đồ đẹp) người ta đều suy nghĩ là nên mặc đồ gì và mang giầy nào cho phù hợp. Cũng có khi người ta phân vân không biết nên chọn gì thì người ta hỏi mẹ (nhưng đa phần là người ta tự quyết định lấy). Cõ lẽ nhờ đôi mắt, mái tóc và cách ăn mặc mà người ta đi đến đâu cũng có người khác nhìn theo trầm trồ, người thì bẹo má, người thì vuốt tóc, người thì cứ mãi nhìn vào đôi mắt và rồi họ cũng không quên nhìn lại ba mẹ người ta thế nào. Chắc thế nào mấy người ấy cũng nghĩ sao ba mẹ người ta xấu thế mà người ta thì lại ... xinh thế

Khi người ta lớn, người ta cũng thể hiện rõ cái tôi của mình. Người ta tỏ ra 'gay gắt' với mẹ vì mẹ đùa ví người ta đanh đá, đỏng đảnh như Phương Trinh hoặc xấu xí như Huyền Diệu. Khi mẹ bảo người ta giống Mai Lan vì người cứ "tròn tròn" thì người ta lại cười nhưng người ta vẫn "Mẹ không được gán ghép con với Phương Trinh, Huyền Diệu hay Mai Lan gì hết vì con là con. Con là MT. MT. Là ĐMT, mẹ biết chưa? Con là con, nghen chưa?"

Khi người ta lớn, người ta đã biết quan tâm hơn đến ba mẹ và em. Có hôm người ta thấy ba mẹ đi cả buổi rồi mà về tối còn rủ người ta về ngoại nữa thì người ta liền nói:"Sao ba mẹ cứ bỏ em đi hoài vậy  

Ba mẹ rủ con đi nữa thì ai ở nhà chăm sóc em? Thôi, ba mẹ đi đi, con ở nhà chăm sóc em cũng được". Rồi người ta cũng biết quan tâm, an ủi, động viên ba mẹ nữa. Mẹ thấy người ta dù chưa được 5 tuổi nhưng nhiều khi người ta như người bạn của mẹ. Người ta vui khi thấy mẹ vui và người ta cũng biết buồn (không phải buồn vì người ta) thì người ta biết an ủi, động viên, làm trò cho mẹ cười. Nếu mẹ chưa cười, vẫn còn buồn buồn thì người ta lại nhìn mẹ, mặt buồn xo:"Thôi, mẹ đừng buồn nữa. Mẹ vui lên đi. Mẹ cười đi. Mẹ cười giống y con đây nề. Mẹ đừng buồn. Mẹ buồn là con buồn theo mẹ đấy".

Khi người ta lớn, người ta cũng là người bạn tinh thần của mẹ. Chẳng hạn thôi nhé, người ta rủ mẹ cùng đi rồng lượn trên không trung với người ta. Mẹ lúc đầu từ chối vì nghĩ ... tiếc tiền (vé người lớn đến 10.000đ chứ ít gì)nhưng người ta năn nỉ, động viên quá thì mẹ đồng ý đi với người ta. Mẹ cứ nghĩ là mẹ không sợ nhưng rồi khi leo lên ngồi, rồi rồng bắt đầu lượn (chạy trên hai thanh sắt to) thì mẹ lại sợ thật sự (nhưng cũng có lúc sợ thiệt, lúc thì sợ ... giả). Rồng hết ... leo dốc rồi "bay" vèo vèo", đang "bay" yên thế thì rồng lại cua ngoặt một cái làm mẹ chết khiếp. Mẹ sợ, mẹ cứ luôn mồm la "á, hááááááááááááááá)thì người ta lại: "Mẹ, Mẹ đừng có sợ. Mẹ nắm chặt vào cái cây này đi. Không sao đâu. Mẹ không có té đâu mà sợ. Có con bên cạnh mẹ rồi mà" nhưng mẹ cũng cứ la to (nhưng cũng có lúc cười) thì người ta lại đưa một bàn tay của người ta lên vỗ vỗ ... vào má mẹ:"Mẹ ơi, mẹ đừng có sợ nữa nghen. Có con bên cạnh mẹ rồi mà. Thiệt đá. Con hông nói láo mẹ đâu" nhưng cũng ghét người ta lắm cơ, có khi người ta thấy mẹ la thế thì người ta cứ giương cặp mắt to, đen của mình nhìn mẹ ... cười và nói:"Mẹ làm con tức cười quá đi. Mẹ phải bình tĩnh như con chứ".

Khi người ta lớn, người ta cũng lí sự với mẹ lắm điều. Người ta đanh đá, cụ non nhưng người ta cũng còn nhút nhát lắm. Bố cứ bảo người ta là "khôn nhà dại chợ" còn mẹ thì nói người ta là "cái nhát át cái khôn"

Khi người ta lớn, người ta trở thành một hòa giải viên cấp nhà xuất sắc đấy. Bố mẹ người ta nói chuyện chê nhau (đùa thôi) hơi to tiếng là người ta người ta vội xuất hiện và lên bài ngay: "bố mẹ đừng có cãi với nhau nữa. Bố mẹ phải yêu thương nhau thì con mới lớn chứ. Bố mẹ cãi nhau là con buồn" nhưng bố mẹ vẫn đùa đổ lỗi cho nhau là người ta vội nghiêm mặt và 'răn' ngay: "Bố phải yêu thương mẹ. Mẹ phải yêu thương bố.Bố không được ăn hiếp mẹ. Mẹ cũng không được ăn hiếp bố. Có gì thì từ từ nói nhỏ nhẹ với nhau chứ cứ cãi nhau ồn ào, con buồn". Ôi, người ta lớn rồi nên người ta thế đấy. Mà bố mẹ người ta cũng chỉ đùa với nhau thôi chứ đến năm thứ 7 rồi kể từ ngày bố mẹ người ta cưới nhau í, số lần bố mẹ người ta cãi nhau thiệt đếm chưa hết 10 ngón tay đâu.

Khi người ta lớn, mẹ lại ... sợ. Xã hội bây giờ phức tạp quá vì thế có con gái mẹ càng sợ hơn. Mẹ dặn dò người ta đủ thứ, chẳng dám để người ta ra khỏi cổng chơi (dù chỉ trước nhà) mà không có mẹ. Mẹ cứ phải ngắm, trông người ta từng tí một.

Nhưng khi người ta lớn, người ta cũng đã biết nói dối ba mẹ rồi. Người ta nói dối tinh vi lắm. Người ta đã bị mẹ đánh cho vì tội nói dối, nhưng người ta vẫn lặp lại tật này ở một màn diễn khác. Mẹ không đánh người ta nữa. Mẹ chỉ nói với người ta là mẹ rất buồn. Mà mẹ buồn thì mẹ sẽ mau già và chết sớm, thế là người ta vội xin lỗi mẹ, vội năn nỉ mẹ đừng già, đừng buồn, đừng chết sớm, người ta biết lỗi rồi ... nhưng rồi người ta vẫn lặp lại lại ở một màn diễn khác. Khi ba mẹ hỏi "già" người ta thì người ta lại vội nói:"Hồi nãy là con nói giỡn mà. Chứ hiệt ra là ... (người ta vẫn chưa nói được chứ Th, toàn là đọc méo thành h thôi) Mẹ đang buồn vì người ta đấy, người ta có biết không???
..........

Khi người ta lớn, có nhiều chuyện để nói về người ta quá ...

Nhưng dù người ta "lớn" thế nhưng người ta vẫn còn nhõng nhẽo và bé lắm trong mắt ba mẹ.

(CN 01/4/2009)

Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2012

Cái nết đánh chết cái đẹp



(Ảnh chụp ngày 11/3/2011. Ảnh do con tự chọn)
Tina làm lớp trưởng nên hôm nào đi học về cũng có chuyện để kể cho ba mẹ nghe cả.

Hôm nay, ba mẹ dẫn Tina đi cà phê. Trong lúc ngồi uống, con kể chuyện các bạn ở lớp:

Con gái: Mẹ ơi, lớp con rất phiền phức. Các bạn nói chuyện nhiều lắm. Có bạn bị ghi tên đến ... 12 lần trong một buổi học luôn đó mẹ. Có hôm lớp con lì đến nỗi con ... nổi máu, bạn Muội ...nổi lửa, còn các bạn ... sợ quá ngồi im như ... đóng băng luôn. 
(Bạn Muội - Khuê Đoan là lớp phó học tập).

Mẹ: Trời, gì mà con nổi máu, bạn Muội nổi lửa, còn các bạn ngồi im như đóng băng luôn thế? Trong một câu mà có .. nổi máu, nổi lửa, đóng băng, con dùng từ mẹ nghe ... ớn luôn. Con làm thơ kể chuyện về lớp con hôm đó được không?

Con gái (lắc đầu) .Thôi thôi mẹ.

Mẹ: Thì con thử làm đi. Ví dụ như là: .... (mẹ quên tịt mất rồi )

Con gái: Thôi thôi mẹ ơi. Thơ con thì mẹ để con làm chứ. Chứ mẹ nói thế thì thành ra thơ mẹ mất rồi.

Mẹ: À, thì mẹ chỉ gợi ý cho con có ý thơ thôi mà. Còn con thích làm sao thì con làm chứ!

(im lặng)

Mẹ: Trên lớp, con thích nhất bạn nào? Bạn gái ấy!

Con gái: Dạ, con thích bạn Thùy nhất!
(Tính bạn Thùy cực kỳ dễ thương, mà bạn ấy cũng rất dễ thương lại học giỏi nữa. Mẹ thích con với bạn Thùy ... thân nhau lắm và kỳ thực là hai con rất thân với nhau)

Mẹ: Còn bạn trai thì con thích bạn nào nhất?

Con gái: Thôi thôi, lớp con bạn trai nào cũng lì hết ế!

Mẹ: Mẹ thấy bạn Trọng Duy cũng ...dễ thương mà!

Con gái: Thôi thôi mẹ ơi, bạn Trọng Duy cũng ... nói chuyện lắm. Có lúc nói chuyện đến ... 12 lần trong một buổi học luôn kìa!

Mẹ chợt đổi đề tài.

Mẹ: Con, con nhìn cô tóc dài, ngồi giữa ở bàn kia có đẹp không? (Cô gái này nếu nói về các nét trên khuôn mặt thì không phải là đẹp nhưng cô cao ráo, biết cách trang điểm, mặc đồ model, da trắng sáng nên rất thu hút ánh nhìn của mẹ)

Con gái: Dạ ... không! Mà cái nết đánh chết cái đẹp mẹ ơi!

Mẹ (... Giật mình! Nhìn con cười cười làm con có vẻ ... chột dạ). Ừ, mẹ thấy cô cũng không đẹp nhưng cũng được đấy chứ! Mà sao con lại nói "cái nết đánh chết cái đẹp?"

Con gái: Thì cái nết nó quan trọng hơn cái đẹp chứ sao!

Mẹ: "Ừ" rồi chưa kịp hỏi gì thêm thì con đã tiếp:

Con gái: Mẹ, bạn Muội lớp con giận bạn là nói vầy nè mẹ:"Cái mụ kia ... mẻ mất nết rồi!"

Mẹ: Con thấy bạn Muội nói câu đó thì bạn Muội có ... đẹp không? Câu nói của bạn Muội có ... đẹp không?

Con gái: Không trả lời mẹ, chỉ lắc đầu.

Mẹ: Mẹ thấy bạn Muội nói câu ấy là bạn Muội không ... đẹp rồi. Mình chơi với bạn, nói chuyện với bạn, nếu có giận bạn thì mình chỉ nên nói là: "Mình nghĩ là bạn làm như thế là không được hoặc nói gì đấy nhưng chỉ nên góp ý nhẹ nhàng thôi". Mình góp ý với bạn thì cũng nên xưng “bạn, mình” con nhé!
 Con gái: Dạ.
Mẹ: Nhìn con gái mỉm cười rồi tranh thủ uống thêm ... ngụm cà phê nữa là cả nhà lo về. Ba mẹ chở con đi học sớm rồi ba mẹ về quê ăn giỗ. Hôm nay là giỗ ông cố ngoại của mẹ nhưng con bận đi học Anh văn, lại học thầy Moric nữa nên con không muốn nghỉ học để đi!)

Con gái mới học lớp 3 thôi nhưng đã ý thức được: "Cái nết đánh chết cái đẹp", "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" rồi (Đã có lần, lúc đi ngoài đường, mẹ với con cũng đã nói chuyện về chủ đề: "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" rồi). Mẹ rất vui và mong con sau này không những biết làm đẹp cho hình thức mà còn biết làm đẹp cho tâm hồn! Con gái của mẹ đã và đang là một cô bé có tấm lòng nhân ái, biết quan tâm, chia sẻ với mọi người, vì vậy mẹ hy vọng con sẽ luôn là một cô gái đẹp không chỉ ở hình thức mà còn ở nhân cách và con sẽ luôn biết cách làm cho mình đẹp bằng sự tỏa sáng của nội tâm. 


Mẹ yêu con! 

(17:03 10/11/ 2012 )