Hiển thị các bài đăng có nhãn Nói với con. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nói với con. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

Những điều mẹ dặn con

Thỉnh thoảng mẹ hay nghĩ, nếu lỡ một ngày nào đó mẹ sớm rời xa các con, không được nhìn thấy các con lớn lên mỗi ngày là lòng mẹ quặn thắt bởi con gái mẹ, đứa lớn nhất mới chỉ sắp bước vào tuổi dậy thì, đứa bé thì bé bỏng quá. Nghĩ nghĩ thôi là nước mắt mẹ rơi và lòng buồn rười rượi.

Và mẹ muốn viết ra những điều này cho các con, để lỡ mẹ có chuyện gì thì vẫn còn những tấm hình của mẹ và vẫn còn đây những điều mẹ tâm sự cùng con để các con như còn có mẹ bên mình (xưa mẹ không thích chụp hình đâu, cứ thấy chụp ảnh là trốn hoặc núp cho che khuất mặt mình đi, nhưng sau mẹ nghĩ lại, mẹ muốn chụp để lưu giữ những khoảng thời gian, những khoảnh khắc của riêng mẹ, của mẹ với các con, gia đình, bạn bè để sau này mẹ già và các con lớn nhìn ngắm lại ảnh mẹ, sẽ thấy mẹ ngày xưa như thế nào. Hihi)

Mẹ biết, khi các con đang chuẩn bị và bước vào tuổi dậy thì, tính khí sẽ trở nên ẩm ương, khó bảo, thích tự khẳng định mình, nhiều khi nghe lời các bạn cùng lứa hơn là những lời khuyên của ba mẹ. Nhưng mẹ vẫn muốn là con gái, con phải để ý những điều này:

- Mỗi sáng thức  dậy, điều đầu tiên con cần làm sau khi ra khỏi giường là vệ sinh (thân thể) sạch sẽ; hãy soi gương và mỉm cười dù con đang có những điều khiến con buồn phiền, lo toan. Mẹ biết, trong những khoảnh khắc khó khăn của cuộc sống mà vẫn cười tươi thì thật không dễ nhưng con hãy cứ tự thưởng cho mình cười thật tươi trong gương để con được thấy mình tươi vui bởi nó sẽ giúp con thấy lạc quan và con sẽ có những suy nghĩ tích cực, những quyết định sáng suốt hơn trong ngày mới.

- Vệ sinh xong, hãy chải tóc, (có thể cột lại gọn gàng) trước khi làm điều gì khác.

- Trước khi đi ngủ, hãy vệ sinh răng miệng, thân thể sạch sẽ và chải lại mái tóc của mình. Việc chải lại mái tóc trước khi đi ngủ sẽ giúp sáng dậy chải tóc nhanh hơn hoặc con không phải bực bội vì thời gian ít ỏi mà phải gỡ từng sợi tóc rối của việc đi đường ngày hôm trước.

- Là con gái, phải biết giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ, bởi nếu không, ngoài việc con để lại hình ảnh không đẹp trong mắt người khác thì sau này nó còn có thể ảnh hưởng đến việc làm vợ, làm mẹ nữa. Nếu con làm vợ mà không được làm mẹ, đó là điều khổ đau, bất hạnh của người phụ nữ. Nếu con hoặc chồng con không có con vì một tai nạn không mong muốn thì đó vẫn là nỗi đau, là sự bất hạnh nhưng dẫu sao con cũng đỡ bị dằn vặt, ray rứt lương tâm hơn là việc con đã không biết giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ, đã có lối sống buông thả trước đó.

- Con có thể không có ngoại hình xinh đẹp, không có quần áo đẹp để mặc nhưng quần áo con mặc nhất định phải sạch sẽ, không nhàu nhò. 

- Hãy biết cười. Giá trị của nụ cười không quy ra vật chất được nhưng nó to lớn lắm và nó có "sức mạnh" riêng.

- Hãy biết chào hỏi, đi thưa, về trình. (Mẹ lớn rồi nhưng vẫn luôn làm điều đó mỗi ngày, đi mua sắm, gặp ai mẹ cũng chào họ bằng nụ cười/lời nói và lúc ra về, mẹ vẫn chào họ để về. Và mẹ vui khi thấy các con cũng dần đã học hỏi được điều này, ít khi để mẹ phải nhắc trước)

- Khi ăn: Không nên nhai chóp chép, nuốt ừng ực, và cơm hoặc thức ăn thật nhiều vào trong miệng rồi bắt đầu nhai từ từ con nhé. Con cũng không nên dùng đũa mình đang ăn mà “khuấy”vào bát canh; cũng không nên đưa đũa lựa qua lựa lại, gắp lên bỏ xuống món ăn trong đĩa. Như thế, vừa mất vệ sinh, vừa không tôn trọng những người cùng bàn và tự mình làm xấu đi hình ảnh của mình, dẫu con có là cô gái có khuôn mặt xinh xắn, hình thể đẹp nhưng nếu con vụng về và vô duyên trong những việc nhỏ nhặt như thế thì con vẫn là cô gái kém duyên và xấu đấy. Nếu con là cô gái “kén” ăn và muốn gặp một món gì đó cho mình, con có thể nhìn trước để đưa đũa gắp đúng “miếng” mình thích, tuyệt đối không được lựa tung, đào bới dĩa thức ăn ấy để lựa cho được miếng mình thích; nếu lỡ con hoặc ai đó gắp thức ăn cho con mà miếng ấy con không thích, con cũng nên vui vẻ ăn, đừng càm ràm, khó chịu con nhé.

-  Trong bữa ăn cùng người lớn tuổi, hãy ý tứ để người lớn gắp thức ăn trước rồi mình gắp sau. Hãy ý tứ trong việc chọn chỗ ngồi; hãy để/mời những người lớn ngồi trước, con ngồi sau; khi đi tiệc, nếu con ngồi trước, hãy tránh ngồi chỗ đông người qua lại bởi sẽ dễ cản đường, làm khó khăn cho việc di chuyển của những người khác; con có thể ngồi trong góc, chật chội một chút nhưng ko làm ảnh hưởng đến ai.

- Đi nhà hàng dùng tiệc buffet: Lượng sức mình ăn bao nhiêu, lấy bấy nhiêu. Lấy ít, ăn hết, thích thì đi lấy thêm, con có thể đi lại vài lần cũng được. Tuyệt đối không nên đưa mũi ngửi các món ăn; chọn đầy thức ăn trong đĩa để rồi ăn không hết, bỏ thừa thãi trong đĩa, trên bàn.

-  Là con gái, hãy giữ cho đôi bàn tay, bàn chân mình sạch sẽ. Bàn tay, bàn chân con có thể không đẹp nhưng những ngón tay, chân con không được đầy vết đen của đất (trừ khi con mới đi đường bùn, đất về chưa kịp rửa). Con có thể tô vẽ cho những ngón tay, ngón chân của mình, nhưng hãy chọn những màu sắc, hoa văn hợp lứa tuổi.

-  Con có quyền chưng diện, điệu đà nhưng đừng nên bắt chước người khác mặc những trang phục không phù hợp với vóc dáng, phong cách, lứa tuổi của mình. Mặc hở chưa chắc đã đẹp, mặc kín chưa chắc là xấu nên con hãy cân nhắc, chọn cho mình những bộ đồ phù hợp với tính cách, lứa tuổi và những nơi mình đến. Mẹ ví dụ, nếu con đi dự tiệc, con có thể mặc kín, có thể mặc hở một tí miễn là đẹp và nó phù hợp với lứa tuổi, bữa tiệc; đi dã ngoại, con không nên mặc những bộ quần áo điệu đà, thướt tha vì nó sẽ làm con không được thoải mái trong các hoạt động; con nên mặc những bộ đồ giúp con thấy thoải mái, khỏe khoắn để con được năng động và hòa mình trong những hoạt động chung của tập thể; đi đám tang, không nên mặc những bộ quần áo diêm dúa, màu mè, nên mặc những bộ quân áo đơn sắc, sạch sẽ, gọn gàng và không được nói, cười to tiếng trong buổi viếng.

- Nên hòa mình trong các trò chơi tập thể, bởi con sẽ học được nhiều kỹ năng, nhiều điều hay trong chính những trò chơi tập thể lành mạnh ấy.

- Nên hòa đồng, nên có cái nhìn bao dung và thẳng thắn, chân thật trong các mối quan hệ. Con đừng cho mình cái quyền phán xét, bình phẩm ai; trước khi chê bai ai, hãy tự nhìn lại chính mình. Là con người, không ai hoàn hảo cả, mỗi người đều có điểm tốt, xấu riêng, con hãy nhìn điểm tốt của người ta mà học hỏi và hãy tránh làm những điều xấu mà con thấy được từ người khác. Đừng chê ai xấu, đừng bắt chước làm những hành động của người khuyết tật để lấy đó làm trò vui như méo mó miệng và cố gắng nói những điều ngọng ngịu như họ hay như đi “cà thọt”, bởi con biết, sinh ra ở đời, ai cũng muốn mình xinh đẹp, chẳng ai muốn mình có ngoại hình xấu xí, khuyết tật cả nhưng tạo hóa đã không ban cho họ có được ngoại hình ưa nhìn như mong muốn thì con đừng làm họ đau thêm. Nếu con lấy sự khiếm khuyết, khuyết tật của người khác làm trò vui cho thiên hạ, thì niềm vui chỉ đến trong chốc lát thôi nhưng con sẽ để lại hình ảnh, nhân cách xấu trong mắt nhiều người.

- Khi thay đồ, nhớ là đừng để quần ống trái, ống phải rồi vứt đấy. Cái áo, cái quần có dơ cũng cần phải lộn lại theo mặt trái/phải cho đàng hoàng. Là con gái, đừng luộm thuộm, đừng vô ý tứ từ những điều nhỏ nhất.

- Quần áo lót: Đừng nghĩ là đồ nhỏ mặc ở trong không ai thấy nên con có thể mặc cái quần cũ rích, hay rách. Là con gái, con không nên tiết kiệm chi tiêu trong việc mua sắm những món đồ nhỏ này. Hãy yêu và biết làm đẹp cho bản thân mình. Nếu chưa giặt đồ kịp thì con cũng nên giặt sơ quần nhỏ trước. Ở một mình, con có thể treo nó nơi thoáng, hớ hênh một chút cũng được nhưng ở với tập thể, nhất là nơi có các bạn nam hay ra vô, con nhất định phải biết che giấu chúng, nhất là đừng phơi bày nó ra khi cái quần ấy đã cũ, rách và con cởi nó không được … đàng hoàng, để cái quần con xoắn lọn lại.

- Khi phơi đồ: Giũ lại quần áo cho thẳng thớm trước khi phơi. Đồ ra màu treo riêng một nơi. Áo phơi theo áo, quần phơi theo quần. Lớn, dài trước, ngắn, nhỏ sau. Đừng phơi áo, quần dài, ngắn, lớn bé xen kẽ nhau. Điều này không cần thiết nhưng mẹ vẫn thích con mẹ làm như thế.

- Nếu con có giúp ai điều gì, con hãy giúp bằng sự lạc quan, vô tư, đừng mưu cầu gì ở người ấy con nhé, đừng bắt người ta phải có cảm giác "nợ" mình và đừng buộc người ta phải "trả" cho bằng được. Nếu con giúp người ta về vật chất, và người ta sử dụng vật chất đó để làm cho cuộc sống của họ tốt hơn theo hướng tích cực hay con giúp họ vượt qua nỗi đau về tinh thần, biết tin tưởng và thêm yêu hơn cuộc sống thì mẹ nghĩ, nếu con mưu cầu ở người ta như thế thì đó cũng là một mưu cầu chính đáng, rất đáng mưu cầu và rất đáng mong đợi. Chỉ mưu cầu thế thôi con nhé chứ đừng mưu cầu kiểu "Tôi giúp anh thì anh phải giúp tôi". Tuy nhiên, mẹ lại muốn nhắc con và mong con nhớ rằng đừng bao giờ quên ơn người đã giúp. Hãy biết ơn họ, hãy biết nâng niu và trân trọng những tình cảm tốt đẹp mà họ đã ưu ái cho mình để con sống tốt hơn trong cuộc sống. Sống tốt và luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống chính là sự "trả ơn" âm thầm nhưng tốt nhất và"đẹp nhất" đấy con ạ.

- Trong cuộc đời, con sẽ gặp người tốt, người xấu. Mặc dù con là người tốt nhưng vẫn có người xấu quanh con, họ có thể vì thấy con xinh đẹp, học giỏi, chuyên môn tốt hay gì đấy hơn họ thì cũng vẫn có người ghen ghét con vì sự đố kỵ, ích kỷ, hẹp hòi của bản thân. Con cứ kệ họ đi, ai xấu với mình mặc kệ họ con nhé, đừng hằn học, thù ghét và tìm cách trả thù. Đời có nhân có quả, con hãy cứ sống “vô tư” với họ, nếu có cơ hội giúp đỡ họ mà không làm hại đến ai thì con vẫn hãy vui vẻ giúp. Sống vậy mình có thiệt thòi một chút, có bị người khác nói "khờ" nhưng kệ, ở đời lấy ân trả oán chứ đừng lấy oán trả oán. Với lại, nếu con cứ sống trong sự hằn học, soi mói, đố kỵ, ích kỷ, thù hằn thì người khổ trước tiên là con chứ không là ai khác. (Mẹ nói ra điều này từ chính những gì mà đã trải qua, chứ mẹ không nói xa vời đâu con ạ, nhưng may là mẹ không sống trong sự thù hằn, đố kỵ, ...).

- Đừng suốt ngày than vãn về cuộc sống và trách đời, trách người. Nếu có ai đó không tốt với con, hãy khoan trách họ mà hãy xem xét lại chính mình một cách khách quan nhất, trung thực nhất. Nếu sau khi “lật tới lật lui”, soi rọi bản thân, con thấy mình không có lỗi thì cũng nên mỉm cười thông cảm cho họ, hãy nghĩ có thể lúc ấy họ suy nghĩ chưa chín chắn, ở họ có sự hiểu lầm nào đó nên họ mới như thế với mình. Vì vậy, con hãy lướt qua điều ấy và con vẫn cứ là con, sống chân thành trong các mối quan hệ. Còn nếu con sai, hãy cảm ơn người đã “không tốt” với con để con rút kinh nghiệm cho bản thân mình.

- Đừng đòi hỏi quá nhiều trong cuộc sống. Hãy biết bằng lòng với những gì con đang có, nhưng đừng ngủ quên với nó mà hãy luôn vận động theo chiều hướng tích cực để cuộc sống con tốt đẹp hơn.

- Đừng khinh người khi thấy ai đó nghèo; đừng “làm chảnh” khi con có cuộc sống khá hơn nhiều người khác. Tương lai là điều ta chẳng biết trước được, vì vậy con hãy cứ sống tốt mỗi ngày, vui vẻ và hòa đồng. Đến chơi nhà người khác, dẫu có ăn cơm với mắm và đôi đũa lệch, với chén sứt mẻ thì con cũng hãy vui vẻ ăn, đừng đòi hỏi, đừng tỏ ra coi thường, khó chịu, con nên hiểu là người chủ nhà (và ko ai) muốn mình có cuộc sống khó khăn, thiếu thốn như vậy. Vì vậy hãy thông cảm và vui vẻ với họ trong bữa ăn, khi đến chơi nhà con nhé.

- Sau này lớn lên và trưởng thành, con sẽ có nhiều mối quan hệ và con sẽ ít nhiều bị chi phối bởi các mối quan hệ ấy. Nhưng con hãy nhớ, cha mẹ, gia đình là nơi luôn mở rộng vòng tay yêu thương ấm áp đón con, yêu thương con vô điều kiện. Vì vậy, đừng ngần ngại chia sẻ những buồn vui, khó khăn trong cuộc sống với cha mẹ và còn nữa, đừng … quát mắng cha mẹ khi cha mẹ đã đến tuổi già hay hỏi đi hỏi lại những điều con nói, hoặc ăn uống rơi vãi. Con hãy nhớ,  khi con còn bé, cha mẹ cũng đã từng giải thích, nói đi nói lại 1 điều cho con hiểu khi con hỏi 1 câu có thể đến vài chục lần và bữa ăn con rơi vãi lung tung. Mẹ nói điều này để muốn con hiểu là nên biết suy nghĩ, biết lắng nghe và biết chia sẻ.

p/s: Vẫn còn có nhiều điều mẹ muốn dặn thêm, nhưng nói cho cùng, mẹ cũng chưa được trải nghiệm nhiều nên mẹ vẫn còn đang ... tập luyện và học hỏi. Mẹ không muốn nói điều "sáo rỗng" với con, vì vậy con hãy suy nghĩ những điều này con nhé. Yêu con.

03/6/2014

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

Nói với con về hạnh phúc


Mẹ không muốn con sau này sẽ phải loay hoay đi tìm hạnh phúc với những câu hỏi quẩn quanh trong đầu:"Hạnh phúc là gì?", "Hạnh phúc ở đâu?". Con gái, con đừng tìm kiếm gì ở đâu xa con nhé. Hạnh phúc là những điều rất giản dị, rất gần gũi, chỉ cần con biết lắng nghe và cảm nhận bằng sự rung cảm của chính trái tim mình; bằng

Con gái yêu của mẹ,

Mẹ nghĩ, có lẽ mẹ nên trích 1 phần trong entry "Linh tinh" viết về "Hạnh phúc của mẹ" vào trong tag "Nhật ký cho con". Con gái, mẹ cũng chỉ là một bà mẹ còn rất trẻ, cả tuổi đời cũng như cách nghĩ. Mẹ lại được sinh ra và lớn lên trong sự bao bọc yêu thương, chở che của gia đình, mẹ không phải bon chen vật lộn với cuộc sống trong cuộc mưu sinh vì thế mẹ không có sự trải nghiệm nhiều. "Hạnh phúc của mẹ" đó chỉ là những cảm nhận và những gì mẹ đón nhận được từ cuộc sống này. 


Con gái, hạnh phúc của mẹ là trước tiên mẹ muốn con hiểu rằng có CON đã là một điều hạnh phúc - một hạnh phúc lớn lao, vô tận. Con đã cho mẹ biết yêu thương hơn, biết quý trọng hơn hạnh phúc gia đình;biết quan tâm, yêu thương và chia sẻ đến những mảnh đời bất hạnh, đến những người kém may mắn hơn. Mẹ không muốn con sau này sẽ phải loay hoay đi tìm hạnh phúc với những câu hỏi quẩn quanh trong đầu:"Hạnh phúc là gì?", "Hạnh phúc ở đâu?". Con gái, con đừng tìm kiếm gì ở đâu xa con nhé. Hạnh phúc là những điều rất giản dị, rất gần gũi, chỉ cần con biết lắng nghe và cảm nhận bằng sự rung cảm của chính trái tim mình; chỉ cần con biết quan tâm và chia sẻ thì con sẽ nhận được rất nhiều trong cuộc sống, cho đi chính là nhận về đấy con ạ. Nếu con có giúp ai điều gì, con hãy giúp bằng sự lạc quan, vô tư, đừng mưu cầu gì ở người ấy con nhé, đừng bắt người ta phải có cảm giác "nợ" mình và đừng buộc người ta phải "trả" cho bằng được. Nếu con giúp người ta về vật chất, và người ta sử dụng vật chất đó để làm cho cuộc sống của họ tốt hơn theo hướng tích cực hay con giúp họ vượt qua nỗi đau về tinh thần, biết tin tưởng và thêm yêu hơn cuộc sống thì mẹ nghĩ, nếu con mưu cầu ở người ta như thế thì đó cũng là một mưu cầu chính đáng, rất đáng mưu cầu và rất đáng mong đợi. Chỉ mưu cầu thế thôi con nhé chứ đừng mưu cầu kiểu "Tôi giúp anh thì anh phải giúp tôi". 

Tuy nhiên, mẹ lại muốn nhắc con và mong con nhớ rằng đừng bao giờ quên ơn người đã giúp. Hãy biết ơn họ, hãy biết nâng niu và trân trọng những tình cảm tốt đẹp mà họ đã ưu ái cho mình để con sống tốt hơn trong cuộc sống. Sống tốt và luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống chính là sự "trả ơn" âm thầm nhưng tốt nhất và "đẹp nhất" đấy con ạ.

Bây giờ mẹ sẽ nói cho con nghe Hạnh phúc của mẹ là như thế nào con nhé. 

Hạnh phúc, với mẹ đó là trong dòng người hối hả, dù trời có nắng gắt hay tối mịt, mưa phùn hay mưa tầm tã nhưng được chị bán chuối, cô bán gà nhờ đứng lại cột lại sợi dây cho chuối được chặt hơn để khỏi đổ, gà được buộc chặt hơn cho khỏi xổ dây, hay nhặt giúp ông bố đôi dép của cậu con trai (hai bố con đang chạy tránh mưa) bị rớt giữa đường dù đưa dép xong thì mẹ lại bị ướt ướt. Hay đơn giản chỉ là nhắc ai đó đi đường hất cái chống xe lên, hay như mua nốt số rau còn lại của bà bán rau để bà còn kịp về với con vì nhà xa, trời tối.... 

Hạnh phúc, với mẹ là được giúp đỡ ai đó trong khả năng đồng lương ít ỏi của mình. Hạnh phúc là mỗi lần đón con, thấy con cười, chạy "tơn tơn" ra ôm chân mẹ, mừng rỡ. Được nghe con kể chuyện cô, chuyện lớp. Được nghe con líu lo chuyện trò, được nghe con ngêu ngao hát. Là khi mẹ chơi đùa và hát với con. 

Hạnh phúc, với mẹ là đôi khi chỉ cần con ăn hết chén cơm có cá, thịt, hoặc là chỉ ăn hết lạng tôm, con cua mẹ mua hay chén canh mẹ nấu riêng cho con. Như thế là mẹ cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Hạnh phúc là khi mẹ dừng lại nhiệt tình chỉ đường cho ai đó. Là khi mẹ quay lại trả tiền thừa cho người bán hàng thối dư. Là khi, ở trong bệnh viện, dù mẹ chỉ cho người ta cái khăn có 2.000,đ thôi. 2.000,đ không phải họ không có, nhưng trong hoàn cảnh ấy bà mẹ thật khó mà đi mua cái khăn cho cậu con trai. Chuyện chỉ đơn giản có thế mà bà mẹ cứ cảm ơn hoài làm mẹ ngại quá đi mất nhưng mẹ lại thấy hạnh phúc. 

Hạnh phúc là khi mẹ được con quan tâm, chia sẻ (bằng cách con hỏi han chuyện liên quan, mà con hỏi linh tinh lắm, thế mà cứ hỏi đi hỏi lại, "bắt" mẹ trả lời đi trả lời lại hoài. Thế nhưng mẹ lại thấy hạnh phúc dù...mỏi miệng bắt chết!). 

Hạnh phúc là khi ba ngồi vào mâm cơm ăn khen ngon hay mẹ mua cái gì đó mà ba khen ngon, đẹp.

Hạnh phúc là khi ai đó chia sẻ chuyện vui, buồn của họ cho mẹ nghe (mà là chuyện "bí mật", chưa hoặc không muốn cho người khác biết). Bởi mẹ như cái thùng kín vậy, ai buồn, giận gì cứ trút vào đấy, xong lại đậy nắp kín mít lại. Thế là xong, họ nhẹ nhõm cả người, còn mẹ thì với chuyện đó sẽ "sống để bụng, chết mang theo". 

Hạnh phúc, với mẹ đôi khi thật giản dị, buồn cười mà lại cũng rất đáng chê (mẹ), đó là ủi cho ba con cái áo để đi làm. Hầu như mỗi lần như vậy là mẹ được ba "kiss" thế mà mẹ lại lười ủi đồ cho ba đến lạ. Mẹ chúa ghét ủi đồ mà!

 Hạnh phúc, với mẹ đó là mỗi khi về ngoại con, thấy ông bà ngoại vui vẻ, không ai phải rên hay nhăn mặt vì đau. Là khi được gặp anh cu Tin của con để nghe anh ấy nói, chơi đùa và mẹ cũng chơi đùa với con và anh cu Tin. Là khi thấy con và anh cu Tin cười ngặt ngẽo khi chơi với nhau hay khi mẹ làm trò. Là khi mẹ với dì thủ thỉ mọi chuyện với nhau. 

Hạnh phúc,... ôi, với mẹ, mẹ quả thật là người hạnh phúc. Bởi với mẹ, hạnh phúc đến từ những điều rất giản dị!

Như vậy, Hạnh Phúc thật giản dị phải không con?

 Hạnh phúc, nếu để mẹ kể với con nữa thì chắc không hết đâu!.

Con có thấy và có nghe mẹ nói
Có cảm gì về hạnh phúc không con?
Cuộc sống, hạnh phúc là thế, với muôn màu muôn vẻ
Chỉ cần con nhìn bằng cả trái tim yêu!

( Wednesday, March 26, 2008 1:00:34 PM)

Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

Tâm sự với hai con

Dạo này Mẹ lười viết cho các con quá. Mẹ ghét Mẹ, Mẹ thấy Mẹ có lỗi với các con. Mẹ biết, mỗi một ngày trôi qua, nếu Mẹ không viết cho các con thì những thời khắc đáng nhớ, những kỷ niệm đáng yêu của các con rồi cũng có thể sẽ bị Mẹ quên lãng bởi Mẹ là một người mẹ có trí nhớ không thực sự tốt. Mẹ rất buồn vì điều đó, một phần có thể là do những cơn đau đầu đến điên người của Mẹ trong hơn 6 năm qua (do viêm đa xoang + bệnh cổ gáy), phần khác Mẹ nghĩ có lẽ do Mẹ là một người hời hợt lại chủ quan, nói mà không chịu làm liền, cứ để đấy rồi để luôn, chẳng làm. Mẹ thấy mình có lỗi với các con rất nhiều.
Đã có rất nhiều lần Mẹ ngồi trước máy tính để viết cho các con, nhưng rồi lúc thì cơn đau đầu, nhức mỏi ập đến, lúc thì lại bị phân tán bởi đâu đâu nên rồi tất cả đều đã vuột qua.
Mỗi ngày Mẹ nói chuyện với các con, nhìn các con vui chơi là trong mẹ dâng lên niềm hạnh phúc. Đã có nhiều lần, rất nhiều lần mẹ lặng nhìn các con mà nước mắt mẹ chực chảy, mẹ muốn khóc, khóc trong hạnh phúc! Mẹ thấy mình là một người mẹ thật sự rất hạnh phúc khi có được hai con trong đời. Mỗi một ngày qua đi, mẹ được chứng kiến những sự đổi thay của các con, từ lúc các con mới oe oe cất tiếng khóc chào đời cho đến khi các con biết lật, biết bò, biết chạy nhảy cho đến cả cách thể hiện ngôn từ, cách bày tỏ tình cảm của mình, ... mẹ như cũng cùng lớn lên với các con, vừa như một người bạn cùng con bi bô tập nói, tập bò, cùng tìm hiểu, cùng vẩn vơ, mơ mộng trong những suy nghĩ ở lứa tuổi của các con và đồng thời tất nhiên mẹ luôn là một người mẹ của các con - một người mẹ luôn yêu thương và sẽ đồng hành cùng con trong suốt chặng đường dài của cuộc đời.

 Ngày mai, Thảo Linh sẽ tròn 8 tháng tuổi. Dạo này con gái của mẹ nói nhiều quá, suốt ngày mẹ nghe như tiếng “Ba ơi ba, ba ơi” được phát ra từ cái miệng bé nhỏ xinh xinh đáng yêu của con. Con bé lắm, bé hơn chị hai ngày xưa nhiều, con cũng chỉ bú sữa mẹ được 4 tháng thôi nhưng trộm vía, con gái của mẹ cứng hơn chị hai ngày xưa nhiều lắm. Bây giờ mới 8 tháng thôi mà con đã bò loanh quanh khắp nhà ... bắt kiến, lau bụi cho mẹ rồi. Con cũng đã tự mình vịn đứng được một cách rất vững vàng. Hồi trưa, con gái của mẹ bị ngã. Con ngã vì con vịn cái giỏ để đồ của con, con đứng lên chơi, loay hoay thế nào con làm cái giỏ ngã thế là con cũng ngã theo, đầu con đập vào thanh sắt của võng. Con khóc thét lên nhưng khi mẹ ôm con vỗ về, nựng nịu con lại nín ngay, mẹ lại thấy mình có lỗi với con và xót xa cho con lắm.