Vụng về và cuồng dại Môi anh cuốn lấy tôi Thế giới cũng ngả nghiêng Đổ sầm trong mê muội Tôi yêu không tiếc nuối Tất cả cho cuộc tình Để bây giờ còn lại Một mình tôi ... chông chênh. . 17.11.2010
Ngồi canh nồi bánh đang xôi Buồn tình vớt chiếc ăn chơi đở buồn Mẹ về cu cậu khó chuồn Bánh kia nóng bỏng cho luôn vào... quần Vừa la, vừa nhảy tưng bừng: Mẹ ơi thấy mẹ, con mừng, con vui!
Tình yêu nó thế đấy em Khôn mà hóa dại mắt xem như mù Mùa hè lại ngỡ mùa thu Ôm nhau đưa đẩy lắc lư ru hời Thân yêu đến thế thì thôi Chẳng ai nghĩ đến yêu rồi để xa
Thằng vô lại Hòn sỏi Songtepham mày lại "mượn gió bẻ măng"bị người ta chửi thì bảo Mo lập Bờ lờ...ma như bọn mày à. Ha ha... Mo chửi mày công khai ai cũng biết cần gì phải lập Blog ma. Đúng là thằng gian manh. Xin lỗi CN nhé. Mo phải theo chân thằng khốn này bởi nhà nó kiểm duyệt com để tư do đơm đặt chuyện, chửi bới... với thứ " văn chương bầy đàn" của nó. CN không thích thì cũng kiểm duyệt đi để Mo này biết
Hi Hi Hi ! Anh đọc câu "Môi anh cuốn lấy tôi" Anh hình dung một người đàn ông phàm ăn, đang ngồi uống rượu, nóng ruột và nhồm nhoàm nhai rau sống. chẳng lẽ em lại hóa cọng rau sà lách sao? Hi Hi Hi !
Hiii, cảm ơn quynhhuong nhé. Năm 2010 chông chênh tí tẹo chứ năm 2013 êm ái, ấm êm lắm quynhhuong ơi. Hổng có một xíu chông chênh nào cả. :D CN đùa thôi chứ ngày Valentine của CN bình thường lắm, cũng như mọi ngày à. :) Còn ngày Valentine của quynhhuong thế nào?
Hi anh, entry mới em cũng tưởng là ... mới, ai dè em đã đăng hùi năm 2012 rùi nên em lại cất nó đi đấy. Hihi Ngày va lung tung của anh hạnh phúc quá. Em chúc anh mãi như thế nhé! :)
Thằng vô lại Hòn sỏi Songtepham mày lại "mượn gió bẻ măng"bị người ta chửi thì bảo Mo lập Bờ lờ...ma như bọn mày à. Ha ha... Mo chửi mày công khai ai cũng biết cần gì phải lập Blog ma. Đúng là thằng gian manh. Xin lỗi CN nhé. Mo phải theo chân thằng khốn này bởi nhà nó kiểm duyệt com để tư do đơm đặt chuyện, chửi bới... với thứ " văn chương bầy đàn" của nó. CN không thích thì cũng kiểm duyệt đi để Mo này biết
Anh ạ, thú thật là em đã rất buồn khi đọc những dòng còm của anh. Vì:
Thứ nhất, em mong anh, trước khi vào nhà ai còm điều gì, nếu có thể, anh hãy ...lướt qua vài bài, đọc để cảm nhận chủ nhà là người thế nào rồi hẵng còm anh nhé (mặc dù lướt qua như thế, rất có thể chúng ta chỉ xem xét sự việc qua hiện tượng nhưng bản chất luôn luôn được bộc lộ ra qua hiện tượng, còn hiện tượng nào cũng là sự biểu hiện của bản chất ở mức độ nhất định mà, phải không anh?) Thơ là người. Văn, thơ cũng thể hiện được nhân cách của con người), nên nếu không có thời gian thì xin anh đừng buông những còm như thế này ở blog em (và những blog khác - chưa từng biết anh hoặc biết anh nhưng là những người đàng hoàng) anh nhé. :) (Với em, trước khi em muốn còm ở bất kỳ nhà ai, em đều phải đọc ít nhất vài bài để cảm nhận được chủ nhà là người như thế nào rồi mới còm. Hoặc nếu không có thời gian mà cảm thấy thích thích blog ấy, muốn còm (làm quen) thì ít nhất em cũng đọc hết bài một viết rồi chia sẻ cảm nhận của mình chứ em không buông còm lung tung đâu (Hay tại em tệ quá nhỉ, em không tinh tế, không nhạy, không có tài ... phán đoán, cảm nhận nên em mới mất thời gian như thế?). Nhưng với em, tự bản thân, em cần phải tôn trọng mình trước khi muốn được người khác tôn trọng mà.
Thứ hai, em nghĩ, người ta gọi blog online là trang nhật ký điện tử. Ở đó người chơi blog tùy thích có thể chia sẻ, bộc bạch những cảm xúc, suy nghĩ, những câu chuyện của mình để mong được giải tỏa, được chia sẻ những buồn, vui, học hỏi những điều hay của nhau và nhìn vào cái ... xấu, cái chưa được (theo mình là như thế) của họ để soi rọi lại mình. Tuy nhiên, blog cũng như một diễn đàn mà ở đó người ta có thể nói bất cứ những gì mà người ta muốn. Nhưng trước khi nói điều gì, xin anh hãy là người có "văn minh" (người có học thức cao chưa chắc đã là người "văn minh" và có khi cũng không bằng một anh nông dân quê mùa quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời). Kiến thức anh nông cạn, người ta cũng vẫn tôn trọng, giúp đỡ anh nếu anh biết học hỏi, biết "bồi đắp" cho mình qua năm tháng nhưng nhân cách anh tồi, người ta sẽ chẳng tôn trọng anh đâu. Vì vậy, với em, em chơi với bạn, em coi trọng nhân cách của người đó chứ không phải hình thức bên ngoài và em đang luôn cố gắng bồi dưỡng nhân cách của mình để ngày càng tốt hơn. Còn anh thì sao ạ?
Thứ ba, em nghĩ, không thể lấy thù hèn để mong được yêu thương, được chia sẻ, được giải phóng tâm mình một cách thanh thản nhất, nhưng lấy yêu thương để xóa bỏ thù hèn thì được chứ, anh nhỉ? Thật khó để mọi người đồng cảm, chia sẻ, đồng hành cùng anh nếu trong anh chỉ toàn những suy nghĩ nhỏ nhen, hằn học, đố kỵ, ích kỷ, không có tấm lòng nhân ái, bao dung phải không anh? Vì vậy, dẫu em không phải là người học cao, hiểu rộng nhưng em luôn tự nhủ mình rằng, người với người sống để yêu nhau. Hằn học với nhau làm chi, đố kỵ, tham lam, ích kỷ làm gì khi ta không thể biết được ngày mai, hoặc thậm chí là trong những giây phút tới ta sẽ như thế nào, vì có thể, bây giờ ta còn ngồi nói chuyện, vui đùa với nhau, nhưng rồi ta cũng có thể ... đột quỵ ngay lúc đó hoặc những điều tồi tệ nhất đang chờ đợi mình bước ra khỏi cuộc vui. Vậy thì tại sao ta không tôn trọng ta, tôn trọng người, không tôn trọng, không yêu quý từng phút giây ta còn có mặt trên cõi đời này? Với em, em luôn cố gắng sống sao để khi chết đi, người đời không buông ra những câu kiểu: "con đó chết cũng đáng!". Hihi
Đôi điều chia sẻ cùng anh trong giờ làm việc. Hihi
À, anh, so với anh, tuổi đời em còn rất trẻ, suy nghĩ cũng không được sâu sắc, nhiều lúc đơn giản lắm, vả lại hơn 10 năm rồi, em chỉ là một nhân viên quanh quẩn ở một cơ quan nhỏ, không va chạm, bon chen với cuộc sông nên hiểu biết của em còn hạn hẹp. Vì vậy, em nói gì không phải, anh cứ chân thành, thẳng thắn, góp ý lịch sự với em nhé. Em cảm ơn anh và chúc anh cùng gia đình năm mới mạnh khỏe, an, vui nha!
Ngồi canh nồi bánh đang xôi
Trả lờiXóaBuồn tình vớt chiếc ăn chơi đở buồn
Mẹ về cu cậu khó chuồn
Bánh kia nóng bỏng cho luôn vào... quần
Vừa la, vừa nhảy tưng bừng:
Mẹ ơi thấy mẹ, con mừng, con vui!
hehe_mấy câu vui ngày tết.
He he, em đọc xong mấy câu vui vui này, em nghĩ là anh đang ... nhớ lại kỷ niệm khi xưa anh bé đấy. He he
XóaEm yêu như điên dại
Trả lờiXóaCháy bỏng một tình yêu
Phút chốc đâu còn nữa
Tình yêu đã xa rời ...
...CN ...yêu thế ưh...hehehe...tranh thủ bước sang năm mới hỉ...
He he, khi đã yêu thì yêu ... hết mình chứ chị?!
XóaTình yêu nó thế đấy em
Trả lờiXóaKhôn mà hóa dại mắt xem như mù
Mùa hè lại ngỡ mùa thu
Ôm nhau đưa đẩy lắc lư ru hời
Thân yêu đến thế thì thôi
Chẳng ai nghĩ đến yêu rồi để xa
Thằng vô lại Hòn sỏi Songtepham mày lại "mượn gió bẻ măng"bị người ta chửi thì bảo Mo lập Bờ lờ...ma như bọn mày à. Ha ha... Mo chửi mày công khai ai cũng biết cần gì phải lập Blog ma. Đúng là thằng gian manh. Xin lỗi CN nhé. Mo phải theo chân thằng khốn này bởi nhà nó kiểm duyệt com để tư do đơm đặt chuyện, chửi bới... với thứ " văn chương bầy đàn" của nó. CN không thích thì cũng kiểm duyệt đi để Mo này biết
XóaHa ha, đầu năm anh tặng cho em những tràng cười thú vị quá. Em cảm ơn anh nhiều nhé!
XóaHi Hi Hi ! Anh đọc câu "Môi anh cuốn lấy tôi"
Trả lờiXóaAnh hình dung một người đàn ông phàm ăn, đang ngồi uống rượu, nóng ruột và nhồm nhoàm nhai rau sống. chẳng lẽ em lại hóa cọng rau sà lách sao?
Hi Hi Hi !
Hiii, thế anh hình dung em là cọng rau xà lách à? Anh, người thưởng thức mà nhai nhồm nhoàm như thế thì chứng tỏ rau xà lách này rất ngon đấy. Hihi
XóaKhông còn chông chênh để đón Valentine thật ngọt ngào Châu Ngọc nhé!
Trả lờiXóaHiii, cảm ơn quynhhuong nhé. Năm 2010 chông chênh tí tẹo chứ năm 2013 êm ái, ấm êm lắm quynhhuong ơi. Hổng có một xíu chông chênh nào cả. :D CN đùa thôi chứ ngày Valentine của CN bình thường lắm, cũng như mọi ngày à. :)
XóaCòn ngày Valentine của quynhhuong thế nào?
A Ninh'blog sang thăm, mến chúc em và gia đình năm mới 2013 nhiều sức khỏe, vạn sự như ý nhé!
Trả lờiXóaDạ, em cảm ơn anh nhiều ạ. Em cũng chúc anh cùng gia đình năm Quý Tỵ dồi dào sức khỏe, bình an, vui vẻ, hạnh phúc và mọi việc hanh thông anh nhé!
XóaEM KHÔNG TIẾC NUỐI KHI YÊU
Trả lờiXóaNHƯNG QUAY ĐẦU LẠI NẮNG CHIỀU ĐỔ NGANG
BƯỚC QUA ĐƯỜNG NỔI MÊNH MANG
THỬ DỪNG CHÂN CHỢT BẼ BÀNG GÓT XƯA ...
Chuyện xưa, xưa thật rồi anh
XóaGiờ em hạnh phúc trong ... trời tình yêu.
Hihi
Tình yêu là trao gửi
Trả lờiXóaNuối tiếc gì người ơi
Buồn tắm tóc lả lơi
Rồi thả tình cuốn gió ..........
..........
Hiii, nào có nuối tiếc đâu anh, vì "Em yêu không nuối tiếc/tất cả cho cuộc tình" mà. Hihi
XóaVa lung tung ko trọn vẹn nếu thiếu tui. hehe (entry mới sao mất tiu vậy)
Trả lờiXóaHi anh, entry mới em cũng tưởng là ... mới, ai dè em đã đăng hùi năm 2012 rùi nên em lại cất nó đi đấy. Hihi
XóaNgày va lung tung của anh hạnh phúc quá. Em chúc anh mãi như thế nhé! :)
Chúc CN ngày va lung tung ngọt ngào yêu thương nè...
Trả lờiXóaNgày va lung tung, em va linh tinh hết chị ơi. Ha ha
XóaChắc CN cho Sóc địa chỉ Mail sóc ghi lại cách thấy lời comt ở trang ,ở đây không gởi được vì có đường dẫn HTML ...
Trả lờiXóaDạ, để em sẽ qua yahoo gửi chị địa chỉ mail của em nhé.:)
XóaChúc em vui và hạnh phúc nhân dịp va linh tinh nha!
Trả lờiXóaThằng vô lại Hòn sỏi Songtepham mày lại "mượn gió bẻ măng"bị người ta chửi thì bảo Mo lập Bờ lờ...ma như bọn mày à. Ha ha... Mo chửi mày công khai ai cũng biết cần gì phải lập Blog ma. Đúng là thằng gian manh. Xin lỗi CN nhé. Mo phải theo chân thằng khốn này bởi nhà nó kiểm duyệt com để tư do đơm đặt chuyện, chửi bới... với thứ " văn chương bầy đàn" của nó. CN không thích thì cũng kiểm duyệt đi để Mo này biết
XóaDạ. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Chúc anh cả tuần vui vẻ nhé!
XóaGửi anh Mo mot doi
XóaAnh ạ, thú thật là em đã rất buồn khi đọc những dòng còm của anh. Vì:
Thứ nhất, em mong anh, trước khi vào nhà ai còm điều gì, nếu có thể, anh hãy ...lướt qua vài bài, đọc để cảm nhận chủ nhà là người thế nào rồi hẵng còm anh nhé (mặc dù lướt qua như thế, rất có thể chúng ta chỉ xem xét sự việc qua hiện tượng nhưng bản chất luôn luôn được bộc lộ ra qua hiện tượng, còn hiện tượng nào cũng là sự biểu hiện của bản chất ở mức độ nhất định mà, phải không anh?) Thơ là người. Văn, thơ cũng thể hiện được nhân cách của con người), nên nếu không có thời gian thì xin anh đừng buông những còm như thế này ở blog em (và những blog khác - chưa từng biết anh hoặc biết anh nhưng là những người đàng hoàng) anh nhé. :)
(Với em, trước khi em muốn còm ở bất kỳ nhà ai, em đều phải đọc ít nhất vài bài để cảm nhận được chủ nhà là người như thế nào rồi mới còm. Hoặc nếu không có thời gian mà cảm thấy thích thích blog ấy, muốn còm (làm quen) thì ít nhất em cũng đọc hết bài một viết rồi chia sẻ cảm nhận của mình chứ em không buông còm lung tung đâu (Hay tại em tệ quá nhỉ, em không tinh tế, không nhạy, không có tài ... phán đoán, cảm nhận nên em mới mất thời gian như thế?). Nhưng với em, tự bản thân, em cần phải tôn trọng mình trước khi muốn được người khác tôn trọng mà.
Thứ hai, em nghĩ, người ta gọi blog online là trang nhật ký điện tử. Ở đó người chơi blog tùy thích có thể chia sẻ, bộc bạch những cảm xúc, suy nghĩ, những câu chuyện của mình để mong được giải tỏa, được chia sẻ những buồn, vui, học hỏi những điều hay của nhau và nhìn vào cái ... xấu, cái chưa được (theo mình là như thế) của họ để soi rọi lại mình. Tuy nhiên, blog cũng như một diễn đàn mà ở đó người ta có thể nói bất cứ những gì mà người ta muốn. Nhưng trước khi nói điều gì, xin anh hãy là người có "văn minh" (người có học thức cao chưa chắc đã là người "văn minh" và có khi cũng không bằng một anh nông dân quê mùa quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời). Kiến thức anh nông cạn, người ta cũng vẫn tôn trọng, giúp đỡ anh nếu anh biết học hỏi, biết "bồi đắp" cho mình qua năm tháng nhưng nhân cách anh tồi, người ta sẽ chẳng tôn trọng anh đâu. Vì vậy, với em, em chơi với bạn, em coi trọng nhân cách của người đó chứ không phải hình thức bên ngoài và em đang luôn cố gắng bồi dưỡng nhân cách của mình để ngày càng tốt hơn. Còn anh thì sao ạ?
Thứ ba, em nghĩ, không thể lấy thù hèn để mong được yêu thương, được chia sẻ, được giải phóng tâm mình một cách thanh thản nhất, nhưng lấy yêu thương để xóa bỏ thù hèn thì được chứ, anh nhỉ? Thật khó để mọi người đồng cảm, chia sẻ, đồng hành cùng anh nếu trong anh chỉ toàn những suy nghĩ nhỏ nhen, hằn học, đố kỵ, ích kỷ, không có tấm lòng nhân ái, bao dung phải không anh? Vì vậy, dẫu em không phải là người học cao, hiểu rộng nhưng em luôn tự nhủ mình rằng, người với người sống để yêu nhau. Hằn học với nhau làm chi, đố kỵ, tham lam, ích kỷ làm gì khi ta không thể biết được ngày mai, hoặc thậm chí là trong những giây phút tới ta sẽ như thế nào, vì có thể, bây giờ ta còn ngồi nói chuyện, vui đùa với nhau, nhưng rồi ta cũng có thể ... đột quỵ ngay lúc đó hoặc những điều tồi tệ nhất đang chờ đợi mình bước ra khỏi cuộc vui. Vậy thì tại sao ta không tôn trọng ta, tôn trọng người, không tôn trọng, không yêu quý từng phút giây ta còn có mặt trên cõi đời này? Với em, em luôn cố gắng sống sao để khi chết đi, người đời không buông ra những câu kiểu: "con đó chết cũng đáng!". Hihi
Đôi điều chia sẻ cùng anh trong giờ làm việc. Hihi
À, anh, so với anh, tuổi đời em còn rất trẻ, suy nghĩ cũng không được sâu sắc, nhiều lúc đơn giản lắm, vả lại hơn 10 năm rồi, em chỉ là một nhân viên quanh quẩn ở một cơ quan nhỏ, không va chạm, bon chen với cuộc sông nên hiểu biết của em còn hạn hẹp. Vì vậy, em nói gì không phải, anh cứ chân thành, thẳng thắn, góp ý lịch sự với em nhé. Em cảm ơn anh và chúc anh cùng gia đình năm mới mạnh khỏe, an, vui nha!
Châu Ngọc ơi ! Chúc CN hết chông chên với nỗi buồn ngayd valentine nè. Qua nhà uống cà phê ớ anh đi
Trả lờiXóaDạ, để tối có thời gian thong thả em sẽ qua nhâm nhi cà phê với anh. Hihi
XóaThơ ngắn nhưng tình dài, đường sá gập ghềnh chông chênh đuổi theo cm mún hụt hơi :D
Trả lờiXóaCom người ta ghi có phẩy có chấm, có xuống dòng thế kia mà anh mún hụt hơi. Hic. Hay tại anh đã già? :p Hihi
Trả lờiXóa