Ngày 09/12 mới đến ngày SN của Thảo Linh, nhưng Thảo Linh háo hức lắm, cứ hỏi mẹ suốt. Con nói:"Con biết sắp đến ngày SN con nên con vui lắm mẹ. Con cứ nghĩ đến nó miết thôi. SN con là con đã lớn rồi nghen mẹ. Mẹ ... đẻ em bé cho con đi. Con chăm em bé giỏi lắm á".
Mẹ thấy con gái vui và háo hức mà Mẹ cũng vui và yêu con gái quá. Nhưng con ạ, bên cạnh niềm vui của con, mẹ cũng không lúc nào không nghĩ đến những em bé khác - những em bé kém may mắn hơn các con. Mẹ lúc nào cũng suy nghĩ và mong ước, nếu Mẹ có điều kiện hơn, Mẹ sẽ đến với các em nhiều hơn nữa với những việc làm thiết thực, cụ thể hơn như Xây trường học, thành lập Thư viện cho các em ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; sẽ có nhiều việc làm thiết thực hơn nữa với những gia đình, những em bé bị nhiễm/phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin, với những người già có hoàn cảnh éo le, cô đơn, không nơi nương tựa, ...
Mẹ lúc nào cũng nghĩ, nghĩ, nghĩ và ước ao thực hiện được những điều ấy với một "tầm vóc" lớn hơn so với những đóng góp nhỏ nhoi của ba mẹ hiện giờ. Nhưng mẹ biết, để thực hiện được điều ấy trong hoàn cảnh của mình như hiện nay không phải là dễ nên ba mẹ vẫn cứ tiếp tục, túc tắc, âm thầm làm những việc nho nhỏ giúp ích cho cộng đồng, chia sẻ với xã hội trong khả năng có thể. Chị Tina từ khi học lớp 1, đã dạn dĩ hơn nên mẹ cũng đã cho chị ấy đi cùng mẹ trong những lần như thế và mẹ biết, chị ấy cũng đã biết suy nghĩ và trăn trở với cuộc sống của những mảnh đời kém may mắn. Có lần, khi chị hai học lớp 1, sau khi cùng mẹ đi thăm các anh, chị, em ở Cô Nhi viện về, chị Hai đã hỏi mà như nói với mẹ là: "Mẹ ơi, nếu Bác Hồ còn sống thì đất nước mình sẽ không nghèo như bây giờ, ai cũng được sống trong ấm no, sẽ không có cướp bóc, ... chiến tranh, đúng không mẹ? Rồi chị hai còn hỏi mẹ:"Mẹ, Mẹ không thương Bác Hồ hay sao mà con thấy nhà mình không treo ảnh Bác Hồ?" Mẹ nói: Mẹ thương. Bác Hồ luôn ở trong trái tim của mỗi người dân Việt nhưng nhà mình chưa treo ảnh Bác Hồ được vì Mẹ muốn đã treo ảnh Bác thì phải treo ở nơi trang trọng nhất, đàng hoàng nhất mà nhà mình thì đồ đạc còn bố trí... lung tung lắm nên Mẹ chưa treo, đợi khi nào mình ở nhà đẹp hơn thì Mẹ sẽ treo một ảnh Bác thật to ở nơi đẹp nhất để ai vô nhà mình cũng nhìn thấy Bác".
...........
Ôi, mẹ ...dài dòng, lê thê quá. Mẹ đi vào chủ đề chính thôi.
Bài "Nụ cười Annalyn" mẹ viết trong giờ làm việc (năm 2007), là một cảm xúc tuôn trào, nên mẹ chỉ biết cắm cúi viết và viết (trên một tờ giấy A4 bỏ) cho kịp với dòng chảy của cảm xúc, khi vô tình nhìn thấy bức ảnh này.
Mẹ thấy con gái vui và háo hức mà Mẹ cũng vui và yêu con gái quá. Nhưng con ạ, bên cạnh niềm vui của con, mẹ cũng không lúc nào không nghĩ đến những em bé khác - những em bé kém may mắn hơn các con. Mẹ lúc nào cũng suy nghĩ và mong ước, nếu Mẹ có điều kiện hơn, Mẹ sẽ đến với các em nhiều hơn nữa với những việc làm thiết thực, cụ thể hơn như Xây trường học, thành lập Thư viện cho các em ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; sẽ có nhiều việc làm thiết thực hơn nữa với những gia đình, những em bé bị nhiễm/phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin, với những người già có hoàn cảnh éo le, cô đơn, không nơi nương tựa, ...
Mẹ lúc nào cũng nghĩ, nghĩ, nghĩ và ước ao thực hiện được những điều ấy với một "tầm vóc" lớn hơn so với những đóng góp nhỏ nhoi của ba mẹ hiện giờ. Nhưng mẹ biết, để thực hiện được điều ấy trong hoàn cảnh của mình như hiện nay không phải là dễ nên ba mẹ vẫn cứ tiếp tục, túc tắc, âm thầm làm những việc nho nhỏ giúp ích cho cộng đồng, chia sẻ với xã hội trong khả năng có thể. Chị Tina từ khi học lớp 1, đã dạn dĩ hơn nên mẹ cũng đã cho chị ấy đi cùng mẹ trong những lần như thế và mẹ biết, chị ấy cũng đã biết suy nghĩ và trăn trở với cuộc sống của những mảnh đời kém may mắn. Có lần, khi chị hai học lớp 1, sau khi cùng mẹ đi thăm các anh, chị, em ở Cô Nhi viện về, chị Hai đã hỏi mà như nói với mẹ là: "Mẹ ơi, nếu Bác Hồ còn sống thì đất nước mình sẽ không nghèo như bây giờ, ai cũng được sống trong ấm no, sẽ không có cướp bóc, ... chiến tranh, đúng không mẹ? Rồi chị hai còn hỏi mẹ:"Mẹ, Mẹ không thương Bác Hồ hay sao mà con thấy nhà mình không treo ảnh Bác Hồ?" Mẹ nói: Mẹ thương. Bác Hồ luôn ở trong trái tim của mỗi người dân Việt nhưng nhà mình chưa treo ảnh Bác Hồ được vì Mẹ muốn đã treo ảnh Bác thì phải treo ở nơi trang trọng nhất, đàng hoàng nhất mà nhà mình thì đồ đạc còn bố trí... lung tung lắm nên Mẹ chưa treo, đợi khi nào mình ở nhà đẹp hơn thì Mẹ sẽ treo một ảnh Bác thật to ở nơi đẹp nhất để ai vô nhà mình cũng nhìn thấy Bác".
...........
Ôi, mẹ ...dài dòng, lê thê quá. Mẹ đi vào chủ đề chính thôi.
Bài "Nụ cười Annalyn" mẹ viết trong giờ làm việc (năm 2007), là một cảm xúc tuôn trào, nên mẹ chỉ biết cắm cúi viết và viết (trên một tờ giấy A4 bỏ) cho kịp với dòng chảy của cảm xúc, khi vô tình nhìn thấy bức ảnh này.
Nụ cười Annalyn
(Thứ 5, ngày 20/12/2007)
Cô bé Annalyn ơi, chị tin nụ cười hồn nhiên vô tư của em sẽ là bức thông điệp gửi cho toàn thế giới. Nụ cười Annalyn ơi, hãy đánh thức tâm hồn của mỗi con người em nhé, bởi chị hy vọng và chị tin mỗi người trong chúng ta ai cũng có "một góc nhỏ riêng tư, nhân ái trong tâm hồn" cả.
Mà đặc biệt, tôi xin các nhà chức hãy quan tâm đến trẻ em, hãy hành động vì trẻ em. Đừng nói suông!. Bởi không ai khác, các em chính là tương lai của đất nước."Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai". Thật đáng buồn khi ngày nay đất nước của chúng ta được nhìn nhận là một đất nước đang phát triển, con người thì thân thiện, dễ gần, có tấm lòng nhân ái, bao dung. Thế mà, có một bộ phận không nhỏ trong chúng ta đã dửng dưng, thờ ơ với cuộc sống quanh mình; đã đi ngược lại với truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta. Họ hành hạ, đánh đập "dã man" những em bé còn thơ dại; họ nhẫn tâm làm bất cứ điều gì họ muốn, miễn sao họ được hả giận, được ra uy với những đứa trẻ đang phụ thuộc mình. Đau đớn thay khi một bộ phận các nhà chức trách đã dửng dưng, dửng dưng đến đáng sợ!. Mỗi ngày trên thế giới chúng ta có biết bao nhiêu trẻ em được sinh ra và cũng đã có biết bao nhiêu trẻ em bị nhục mạ nhân phẩm, bị chết vô tội vì chiến tranh; vì sự thờ ơ vô trách nhiệm của những người khoác chiếc áo blouse trắng; vì những giáo viên vô lương tâm, thiếu trách nhiệm, thiếu phương pháp sư phạm, suy đồi đạo đức; vì những người tham gia giao thông kém ý thức; vì sự chủ quan, bất cẩn của người lớn;... Hãy nhìn nụ cười của Annalyn, cô bé đã "tự chúc mừng sinh nhật 9 tuổi của mình"(*) với chỉ một nụ cười trên chiếc ghế bành cũ nát trong một bãi rác ở Manila (Philippines). Không bánh kem, không có những ngọn nến lung linh huyền ảo, không xúng xính áo váy, không bạn bè. Chỉ có cô bé, bãi rác, chiếc ghế bành và nụ cười. Chỉ thế thôi, nhưng "nụ cười của cô bé đã xóa mờ những nhọc nhằn xung quanh mà bé và gia đình đang đối mặt"(**) và cũng "gửi một thông điệp hồn nhiên vô tư của thế giới trẻ thơ đến toàn thế giới"(***).
Cảm ơn nhiếp ảnh gia người Đức - Harmut Schwarzbach. Cảm ơn ông đã gửi đến toàn thế giới bức thông điệp hồn nhiên vô tư của trẻ thơ. Qua bức tranh này, tôi được thêm một lần nữa đánh thức tâm hồn mình. Tất cả các em ai cũng có quyền được sống, được hồn nhiên, vô tư và hạnh phúc trong vòng tay nhân ái của con người. Và, các bạn ơi, chúng ta:
Cảm ơn nhiếp ảnh gia người Đức - Harmut Schwarzbach. Cảm ơn ông đã gửi đến toàn thế giới bức thông điệp hồn nhiên vô tư của trẻ thơ. Qua bức tranh này, tôi được thêm một lần nữa đánh thức tâm hồn mình. Tất cả các em ai cũng có quyền được sống, được hồn nhiên, vô tư và hạnh phúc trong vòng tay nhân ái của con người. Và, các bạn ơi, chúng ta:
"Hãy hành động vì trẻ em bạn nhé
Để thấy cuộc đời đẹp đẽ biết bao!"
(Bức ảnh đã đoạt giải 3 trong cuộc thi nhiếp ảnh về đề tài trẻ thơ năm 2007 do Liên Hiệp Quốc trao tặng ngày 17/12/2007)
(*) (**),(**): nguồn: Báo Tuổi trẻ ngày 19/12/2007
(Thursday, December 20, 2007 3:20:31 AM)
Khi Mẹ viết bài này thì bài thơ "Nhịp thức" Mẹ đã làm năm 1998 cũng đang "hiện" lên trong đầu Mẹ nên Mẹ post luôn vào đây nhé!.
NHỊP THỨC
Bạn đã bao giờ lắng nghe trong đêm
Tiếng dế hát ca, tiếng côn trùng rên rỉ
Tiếng gió thở thì thầm nghe rất khẽ
Hơi thở dịu dàng của hoa cỏ quanh ta?
Tiếng dế hát ca, tiếng côn trùng rên rỉ
Tiếng gió thở thì thầm nghe rất khẽ
Hơi thở dịu dàng của hoa cỏ quanh ta?
Bạn đã bao giờ lắng nghe trong đêm
Tiếng rao bán của những người cơ khổ
Tiếng cựa mình nghe nôn nao khó tả
Của những em bé lang thang cơ nhỡ ngủ ngoài đường?
Bạn đã bao giờ dấy lên một tình thương
Để nghĩ đến con người cây cỏ
Để lắng nghe trái tim mình mách bảo
Để giúp gì cho trăn trở quanh ta?
Bạn đã bao giờ nghe tiếng hát ca
Của những bé thơ hồn nhiên nhí nhảnh
Hãy biết hành động vì trẻ em bạn nhé
Để thấy cuộc đời đẹp đẽ biết bao!
(CN_1998)
Tiếng rao bán của những người cơ khổ
Tiếng cựa mình nghe nôn nao khó tả
Của những em bé lang thang cơ nhỡ ngủ ngoài đường?
Bạn đã bao giờ dấy lên một tình thương
Để nghĩ đến con người cây cỏ
Để lắng nghe trái tim mình mách bảo
Để giúp gì cho trăn trở quanh ta?
Bạn đã bao giờ nghe tiếng hát ca
Của những bé thơ hồn nhiên nhí nhảnh
Hãy biết hành động vì trẻ em bạn nhé
Để thấy cuộc đời đẹp đẽ biết bao!
(CN_1998)
Cầu mong cho trẻ em trên toàn thế giới được sống trong tình yêu thương của con người!.
P/S: Mình là chúa lan man, hay viết dài dòng, lê thê nên mình rất phục ai đọc hết bài viết của mình. Thật đấy!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét