Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

Búp yêu

Tay nhỏ đẹp bàn tay con gái
Ngón tay thon trắng muốt nuột nà
Ta muốn cầm bàn tay ấy quá
Nhưng mà nhỏ giữ, hổng cho đâu.

Ta đã lòng si nhỏ từ lâu
Bao đêm ao ước nhỏ gật đầu
Nhưng àm lời yêu chưa dám tỏ
Sợ nhỏ lắc đầu, chết ta luôn!.

bao đêm thương nhớ với trầm tư
Nghĩ kế làm sao để tỏ bày
Rồi ta giả làm ông thầy bói
Cầm tay nàng ... ta thích mê tơi.

CN_05/8/2011


Xin anh hãy buông em ra

Xin anh hãy buông em ra
Đừng theo em hoài như thế
bởi em không còn trẻ nữa
không phơi phới tuổi xuân, không mơn mởn dậy thì.

Buông đi mà, xin anh hãy buông ra
Kẻo chồng em lại muộn phiền em đấy
Vì thấy em suốt ngày tung tẩy
Ngắm nhìn mình trong những chiếc gương.

 Buông em ra, đừng ôm mãi em mà
Đừng ve vuốt trên đôi má không còn sắc thắm
Bởi em không thể buông tay khi anh kề đôi má
Em sẽ lại để mình ôm lấy anh thôi.

Buông em đi mà, xin anh hãy buông ra
Đừng để em dùng dằng trong suy nghĩ
Buông anh ra hay là đáp lại
Để rồi lại hằn sâu những day dứt, muộn phiền.

Buông em đi mà, anh hỡi, nhé anh?
Hãy để em được hồn nhiên như ngày anh chưa đến
Để đôi tay em không làm điều em không muốn
Để mắt môi em lại rạng rỡ nụ cười.

Buông em đi mà, xin anh hãy buông ra
Em tha thiết gọi tên anh lần cuối
Anh MỤN ơi, xin đừng theo em nữa
Hãy buông em đi mà, xin anh hãy buông ra
(07/11/2011)
P/S:  Thơ làm khi đang trên đường ra ĐN có chút việc. Hic, ngồi một mình buồn nên lại lảm nhảm vớ va vớ vẩn thế này đây. Mà chán ghê cơ, tự dưng từ ngày đi học ở ĐS là mẹt mình bỗng dưng bị mấy anh chàng này viếng thăm liên tục, thường xuyên và đến đông ơi là đông, đông đến chật nhà chật cửa, đến nỗi không còn chỗ trống nào, thế mà các anh vẫn cứ chen nhau đến thăm mình là sao nhỉ? Hic, người ta già rồi chứ có còn trẻ trung, xì tin đâu mà đến  chi đến lắm, thăm chi thăm hoài thế ta?

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

Đêm đông ... Lang thang ...

Đêm.

Lang thang phố phường (Là mình có việc nên mới đi. Xong việc, mình không đón taxi về như đêm trước mà đi bộ thôi, phần vì tiếc tiền, phần thích đi bộ cho ... giảm mỡ (hihi) và ...

Mình một mình đi bộ trong trời đông, nhiều gió khi đêm đã dần về khuya. Phố phường ít người qua lại. Các quán nhậu, quán ăn cũng chẳng ồn ào, chỉ có lác đác vài người quây quần bên nhau thôi. Không đôi nam thanh nữ tú nào thong dong ở phố, không thấy người đi tập thể dục. Ở vỉa hè, có hai bà cháu đang trùm chăn ấm nằm … xem phim Tàu. Phố được vài bận xôn xao khi đôi ba tốp học sinh đang trở về nhà sau giờ học, rôm rả chuyện trò.

Mình thích đi bộ hoặc thong dong ngắm phố phường về đêm trong tiết trời se lạnh lắm. (Chẳng … biết vì sao nữa).

Mình, sau những bước chân nhanh ở một quãng đường thì bắt đầu đi chầm chậm, lơ đãng nhìn phố và suy tư.

Đi bộ trong tiết trời thế này mà không được thưởng thức mùi hương … hoa sữa, cảm giác thấy thiếu thiếu nhớ nhớ cái hương nồng nàn, ngọt ngào ấy.  Chẳng hiểu sao mình lại thích ngửi mùi hương hoa ấy đến lạ, nhưng chỉ  thoang thoảng thôi, chứ đừng nồng nàn quá (Đau đầu lắm). Thu rồi, mình cứ lấy cớ … đi bộ cho khỏe người nên đi học, mình toàn đi bộ thôi. Có cớ để ra khỏi nhà sớm, mình thong thả tản bộ ở những phố có mùi hương hoa ấy. Khi bước chân mình còn ở xa xa thì mình hít thật sâu để tận hưởng cái hương ngọt ngào của nó, nhưng lúc đến gần thì lại chẳng dám hít sâu mà cứ để mùi tự nhiên thoảng qua hoặc có khi mình cố tình bước nhanh hơn để … vượt qua cái mùi nồng nàn đó. Để rồi tối về, cứ có cảm giác hương hoa sữa vẫn ngọt ngào “quanh đây”.

Một mình lơ đãng thưởng thức sắc, hương hoa, ngắm phố phường cũng thú vị lắm.

Tối nay, vừa lang thang trên phố, vừa đọc thầm lại bài thơ mới làm lúc chiều và những bài thơ cũ thì cái tay bỗng dưng rút điện thoại ra, thấy có tin offline. Uhm, mình nhắn lại mình đang lang thang dạo bộ, người ta bảo thế thì hãy chụp hình đi. Mình bảo, mình lười lắm. Ừ, mà mình lười thật, mình chẳng như trước nữa, là hay để ý …”cảnh này, góc này chụp hình đẹp lắm nè”. Giờ mình có nhìn thấy hoa, lá cỏ, cảnh, cây, … thì cũng chỉ thấy nó … bình thường thôi, chứ không như trước để mà chụp hoặc chịu khó thử góc chụp và mình lơ đễnh đi qua nó rất … thản nhiên. Mình đang ở giai đoạn lười tư duy, sáng tạo rồi. Nguy quá!!!

Nhưng được sự gợi ý của người ta nên mình cũng thử chụp vài tấm. Phố vắng người nhưng chụp hình cũng sợ sợ, sợ có … tên nào ngang qua hay chạy đến chộp mất cái điện quý yêu của mình nên trước khi chụp mình cũng phải ngó trước nhìn sau cho chắc. Hihi

Và đây là sản phẩm của một … ngày chụp hình chứ không phải chỉ đêm không. Tất cả đều được chụp bằng iphone 3gs.
(Hì, nói một ngày thì to tát quá chứ thực ra chỉ có 3 tấm ảnh mình chụp lúc chiều, ở cơ quan thôi. Hihi

Thử tự chụp mình :p


Nhởn nhở cô bướm ghẹo hoa
Để nàng công chức chộp mình, có hay?




Đây là ... món thỉnh thoảng mình pha cùng cà phê nè


Phố đêm, đèn vàng giăng giăng



Lá có đơn côi trong mùa đông lạnh giá
Khi một mình rơi rụng giữa khoảng không?



Bóng. Nhìn hơi giống chú ngựa đang cất vó nhỉ? :p
























Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

Không đề 5

Ai bắt cô châu chấu nhảy hoài trong cỏ
Để mùa thu em - giỡn nắng với mây trời
Ai bảo trời thu không đội mũ
Để má ửng hồng, 
anh nhìn
sao lại nỡ giận anh?

1998

Nói với mưa

Mưa ơi đừng rơi nữa
Kẻo ngập cánh đồng quê
Kẻo con đường triền đê
Ngập bùn, ai đi được?

Mưa ơi, đừng rơi nữa
Tớ bảo mưa nghe này
Bà tớ đang ốm đấy
Mưa làm bà ốm thêm.

Mưa ơi, đừng rơi nữa
Mưa thử nhìn quanh xem
Hoa vườn nhà dập nát
Đàn gà con đâu rồi?

Mèo con cũng đâu rồi
"Nằm hoài trong bếp đấy!
Mèo nằm không thèm dậy
Vì đâu còn nắng xinh!"

Cún con cũng đâu rồi?
"ư ử trong nhà đấy!
Đấy, mẹ ba tớ đấy
Cũng ngồi buồn, thấy chưa?"

Mưa ơi, đừng rơi nữa
Tớ năn nỉ mưa mà
Thỉnh thoảng đến chơi thôi
Cậu thăm hoài, tớ chán! 


(CN_24/6/2009)

Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

Con gái ... núi



Con gái quê mình trên núi
Lên nương làm rẫy suốt ngày
Tóc vàng, da đen nhem nhẻm
Nhìn thấy thương thật là thương.

Quanh năm chỉ quẩn nương, rừng
Cả đời mấy ai xuống tỉnh
Được đi, mừng vui, lo lắng
Mặc sao xuống tỉnh bây giờ?

Lựa chọn bộ váy đẹp nhất
Cùng đồ trang sức đeo lên
Đi chơi bỏ gùi thương lắm
Nên đòi mang nó đi theo.

Xuống tỉnh cứ liếng láo nhìn
Thấy gì cũng sờ cũng hỏi
Đôi chân đi đường không mỏi
Nhưng mắt, miệng, cổ mỏi nhừ.

Ở được hai ngày đòi lên
Nhớ rừng, nhớ nương quá đỗi
Đeo gùi trên lưng về núi
Vài ba túi bánh làm quà.

(CN_2003)
Con gái núi trước khi xuống tỉnh đấy ạ
(í quên, con dâu của núi chứ)
Bên nhà sàn em nở nụ cười xinh

Xì tin với bạn chút nào

IMG_3858.jpg

Quê hương em đấy, đẹp không? Nếu ai chưa biết mời về thăm nha! (Em làm hướng dẫn viên du lịch cho. Hihi)






IMG_3883.jpg



Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

Mắt bé!

I. Mắt bé hình như có ma lực
Nên ta nhìn vào chếnh choáng say
Men rượu có đâu trong mắt bé
Chỉ tại ...
Men tình ngùn ngụt trong mắt ta./.


CN_08/8/2011

II. Mắt bé đẹp làm ta chống chếnh
Hễ nhìn vào ta chếnh choáng say
Không thể cưỡng, ta buột lời khen bé
Bé nguýt dài, con mắt có đuôi!.

Bé làm thế khiến ta càng chới với
Say càng say ánh mắt với môi hồng
Ta chết đuối trong men tình, vì bé!
Nhưng lạ một điều, ta chẳng vẫy vùng để thoát bé ơi!!!
  CN_08/8/2011


Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

Khi người ta lớn

Khi người ra lớn, người ta bỗng đỏm dáng hẳn ra. Người ta thích mặc đồ ... của mẹ. Đồ lửng mẹ mới mua về chưa kịp thử thì người ta đã rướn vào người rồi. Mẹ mặc quần qua đầu gối một tẹo thì ngườt ta mặc thành quần dài. Áo mẹ mặc qua mông một chút thì người ta mặc thành ... áo dài. Còn áo dáng dài của mẹ thì người ta cứ mặc vào thành váy và còn điệu đà đeo thêm cái thắt lưng vào và cứ thế xoay người, vuốt tóc trước gương. Có vẻ người ta hài lòng lắm khi khoác trên người chiếc áo ... đẹp (theo như người ta nói) nên người ta rủu rỉ rù rì vào tai mẹ, năn nỉ mẹ khi nào ba cho người ta đi uống cà phê thì mẹ phải cho người ta mượn. Mẹ ừ ừ cho ... qua chuyện thì người ta vội chốt ngay "Mẹ nhớ đó nghen. Mẹ đã hứa với con rồi thì mẹ phải giữ đúng lời hứa với con nghen. Mẹ không được nói dối con đâu đá"
Khi người ta lớn, người ta cũng tỏ rõ gu thẩm mỹ của mình. Mà người ta cũng biết cách phối đồ lắm đấy. Có lẽ vì vậy mà mỗi lần được đi chơi (đặc biệt là với mẹ - vì mẹ yêu cầu là đi chơi (với mẹ) thì phải mặc đồ đẹp) người ta đều suy nghĩ là nên mặc đồ gì và mang giầy nào cho phù hợp. Cũng có khi người ta phân vân không biết nên chọn gì thì người ta hỏi mẹ (nhưng đa phần là người ta tự quyết định lấy). Cõ lẽ nhờ đôi mắt, mái tóc và cách ăn mặc mà người ta đi đến đâu cũng có người khác nhìn theo trầm trồ, người thì bẹo má, người thì vuốt tóc, người thì cứ mãi nhìn vào đôi mắt và rồi họ cũng không quên nhìn lại ba mẹ người ta thế nào. Chắc thế nào mấy người ấy cũng nghĩ sao ba mẹ người ta xấu thế mà người ta thì lại ... xinh thế

Khi người ta lớn, người ta cũng thể hiện rõ cái tôi của mình. Người ta tỏ ra 'gay gắt' với mẹ vì mẹ đùa ví người ta đanh đá, đỏng đảnh như Phương Trinh hoặc xấu xí như Huyền Diệu. Khi mẹ bảo người ta giống Mai Lan vì người cứ "tròn tròn" thì người ta lại cười nhưng người ta vẫn "Mẹ không được gán ghép con với Phương Trinh, Huyền Diệu hay Mai Lan gì hết vì con là con. Con là MT. MT. Là ĐMT, mẹ biết chưa? Con là con, nghen chưa?"

Khi người ta lớn, người ta đã biết quan tâm hơn đến ba mẹ và em. Có hôm người ta thấy ba mẹ đi cả buổi rồi mà về tối còn rủ người ta về ngoại nữa thì người ta liền nói:"Sao ba mẹ cứ bỏ em đi hoài vậy  

Ba mẹ rủ con đi nữa thì ai ở nhà chăm sóc em? Thôi, ba mẹ đi đi, con ở nhà chăm sóc em cũng được". Rồi người ta cũng biết quan tâm, an ủi, động viên ba mẹ nữa. Mẹ thấy người ta dù chưa được 5 tuổi nhưng nhiều khi người ta như người bạn của mẹ. Người ta vui khi thấy mẹ vui và người ta cũng biết buồn (không phải buồn vì người ta) thì người ta biết an ủi, động viên, làm trò cho mẹ cười. Nếu mẹ chưa cười, vẫn còn buồn buồn thì người ta lại nhìn mẹ, mặt buồn xo:"Thôi, mẹ đừng buồn nữa. Mẹ vui lên đi. Mẹ cười đi. Mẹ cười giống y con đây nề. Mẹ đừng buồn. Mẹ buồn là con buồn theo mẹ đấy".

Khi người ta lớn, người ta cũng là người bạn tinh thần của mẹ. Chẳng hạn thôi nhé, người ta rủ mẹ cùng đi rồng lượn trên không trung với người ta. Mẹ lúc đầu từ chối vì nghĩ ... tiếc tiền (vé người lớn đến 10.000đ chứ ít gì)nhưng người ta năn nỉ, động viên quá thì mẹ đồng ý đi với người ta. Mẹ cứ nghĩ là mẹ không sợ nhưng rồi khi leo lên ngồi, rồi rồng bắt đầu lượn (chạy trên hai thanh sắt to) thì mẹ lại sợ thật sự (nhưng cũng có lúc sợ thiệt, lúc thì sợ ... giả). Rồng hết ... leo dốc rồi "bay" vèo vèo", đang "bay" yên thế thì rồng lại cua ngoặt một cái làm mẹ chết khiếp. Mẹ sợ, mẹ cứ luôn mồm la "á, hááááááááááááááá)thì người ta lại: "Mẹ, Mẹ đừng có sợ. Mẹ nắm chặt vào cái cây này đi. Không sao đâu. Mẹ không có té đâu mà sợ. Có con bên cạnh mẹ rồi mà" nhưng mẹ cũng cứ la to (nhưng cũng có lúc cười) thì người ta lại đưa một bàn tay của người ta lên vỗ vỗ ... vào má mẹ:"Mẹ ơi, mẹ đừng có sợ nữa nghen. Có con bên cạnh mẹ rồi mà. Thiệt đá. Con hông nói láo mẹ đâu" nhưng cũng ghét người ta lắm cơ, có khi người ta thấy mẹ la thế thì người ta cứ giương cặp mắt to, đen của mình nhìn mẹ ... cười và nói:"Mẹ làm con tức cười quá đi. Mẹ phải bình tĩnh như con chứ".

Khi người ta lớn, người ta cũng lí sự với mẹ lắm điều. Người ta đanh đá, cụ non nhưng người ta cũng còn nhút nhát lắm. Bố cứ bảo người ta là "khôn nhà dại chợ" còn mẹ thì nói người ta là "cái nhát át cái khôn"

Khi người ta lớn, người ta trở thành một hòa giải viên cấp nhà xuất sắc đấy. Bố mẹ người ta nói chuyện chê nhau (đùa thôi) hơi to tiếng là người ta người ta vội xuất hiện và lên bài ngay: "bố mẹ đừng có cãi với nhau nữa. Bố mẹ phải yêu thương nhau thì con mới lớn chứ. Bố mẹ cãi nhau là con buồn" nhưng bố mẹ vẫn đùa đổ lỗi cho nhau là người ta vội nghiêm mặt và 'răn' ngay: "Bố phải yêu thương mẹ. Mẹ phải yêu thương bố.Bố không được ăn hiếp mẹ. Mẹ cũng không được ăn hiếp bố. Có gì thì từ từ nói nhỏ nhẹ với nhau chứ cứ cãi nhau ồn ào, con buồn". Ôi, người ta lớn rồi nên người ta thế đấy. Mà bố mẹ người ta cũng chỉ đùa với nhau thôi chứ đến năm thứ 7 rồi kể từ ngày bố mẹ người ta cưới nhau í, số lần bố mẹ người ta cãi nhau thiệt đếm chưa hết 10 ngón tay đâu.

Khi người ta lớn, mẹ lại ... sợ. Xã hội bây giờ phức tạp quá vì thế có con gái mẹ càng sợ hơn. Mẹ dặn dò người ta đủ thứ, chẳng dám để người ta ra khỏi cổng chơi (dù chỉ trước nhà) mà không có mẹ. Mẹ cứ phải ngắm, trông người ta từng tí một.

Nhưng khi người ta lớn, người ta cũng đã biết nói dối ba mẹ rồi. Người ta nói dối tinh vi lắm. Người ta đã bị mẹ đánh cho vì tội nói dối, nhưng người ta vẫn lặp lại tật này ở một màn diễn khác. Mẹ không đánh người ta nữa. Mẹ chỉ nói với người ta là mẹ rất buồn. Mà mẹ buồn thì mẹ sẽ mau già và chết sớm, thế là người ta vội xin lỗi mẹ, vội năn nỉ mẹ đừng già, đừng buồn, đừng chết sớm, người ta biết lỗi rồi ... nhưng rồi người ta vẫn lặp lại lại ở một màn diễn khác. Khi ba mẹ hỏi "già" người ta thì người ta lại vội nói:"Hồi nãy là con nói giỡn mà. Chứ hiệt ra là ... (người ta vẫn chưa nói được chứ Th, toàn là đọc méo thành h thôi) Mẹ đang buồn vì người ta đấy, người ta có biết không???
..........

Khi người ta lớn, có nhiều chuyện để nói về người ta quá ...

Nhưng dù người ta "lớn" thế nhưng người ta vẫn còn nhõng nhẽo và bé lắm trong mắt ba mẹ.

(CN 01/4/2009)

Khỉ cái thằng mưa gió

Thiệt là khỉ cái thằng mưa gió
Chạy ầm ầm đến xóm làng tau
Tau đi làm
có biết đâu
Mày đùa mày giỡn với ghè mắm tau.
Ghè mắm tau muối đã lâu
Gần năm rồi đấy, gần xơi được rồi
Thế mà ...
Tao cắc củm, tao để dành
Dành tiền, dành bạc muối ghè mắm kia
Mắm thơm phức, ngửi thấy ghiền
Nhưng tao quyết để dành ghè ... Tết ăn
Tao định biếu mỗi người một ít
Dẫu mắm thôi nhưng gửi đó tấm lòng
Chút mắm nhĩ, thơm lừng ... mùi mắm
Đượm tình tao
Thế mà mày phóng đến như lao
Rầm rầm mày thổi, ào ào mày phi
...
Ngày mới sang, như mọi khi
Mở cửa nấu nướng tao nghe mùi ... (ghè)... mắm
Tao hốt hoảng, tao giật mình
Chạy vội lên gác ...
thấy vòi ghè ... đi hoang
Ôi thôi rồi,
mắm còn đâu
Chỉ còn cái xác
và tao
nỗi buồn.
May còn một chút ủi an
Là xô mắm đỏ vẫn còn ... bình yên
Tao mở nắp ... hít đỡ ghiền
Lại để ...dành Tết biếu bà, mẹ tao.
Giờ mày phóng đến như lao
Cũng không đập vỡ nổi đâu, tao thề.
Vì tao đã quyết bưng bê
Cho nó tạm trú ở nơi an toàn
Mày có đến,
như gió đi hoang
Lang man mày thổi, vù vù ... mát thôi
Nhé
Mày biết chưa
Khỉ cái thằng gió mưa?

Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

Tâm trạng đầu năm


1. Hôm nay, cơ quan họp đầu năm.

Hihi, năm nào cũng thế, họp đầu năm thế nào cũng được lì xì. Năm ngoái, 2 sếp chơi xịn, lì xì cho chị em phụ nữ mỗi người ...50.000,đ và một đồng chí khác lì xì mỗi người ...2.000,đ cộng với tiền cơ quan lì xì mỗi người 200.000,đ nữa, tổng cộng được 302.000,đ. Hì, đủ ...phung phí thêm chút nữa.

Đầu năm, sếp đi họp về thông báo tết năm nay nhân dân tỉnh nhà đón tết được hơn so với mấy năm trước, nhiều nhà sắm đồ điện tử rất nhiều (cả máy giặt), mặc dù giá cả leo thang nhưng người dân “ăn tết” tương đối đầy đủ (Ồ, một tín hiệu vui!) Tai nạn giao thông có giảm cả số vụ lẫn số người chết. Lại là một tin đáng mừng!. Vẫn còn nạn “bạo hành” xảy ra nhưng ... vợ bạo hành chồng (Chà, năm con chuột mà sao mấy bà “quậy” dzữ???!), ... nói chung là năm nay tỉnh nhà “khởi sắc” hơn mọi năm nhiều. Hic, thế mà chẳng thấy sếp nào “khởi sắc” cả, ai cũng làm thinh làm thế chẳng nói gì đến chị em phụ nữ (chậc, hay là họ vẫn còn ... giận cái vụ vợ bạo hành chồng???), chỉ có tiền lì xì của cơ quan thôi, vẫn là 200.000,đ. Ui, bấy nhiêu cũng chẳng sao, vì ông bà ta đã có câu:”khéo ăn thì no, khéo co thì ấm” nhưng với mình tiền rủng rỉnh vào rồi tiền lại rủng rỉnh ra. (Chậc, cứ kiểu thế này thì suốt đời mình thành đại "da" thôi).
2. Nghe sếp nói thì mình cũng thật mừng nhưng chợt nhớ lại hôm trước tết thì nỗi buồn lại dấy lên trong mình. Hôm trước tết, 21/1 (âm lịch) mình đi thăm các em ở Cô Nhi viện, các em ở đây tuy không đón nhận được tình cảm của cha, mẹ, gia đình dành cho mình nhưng các em được nhiều tổ chức, các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ nên cuộc sống cũng đỡ hơn rất nhiều. Mình hay đến đó nhưng giá trị vật chất mình đem đến cho các em quả là quá ít ỏi, nhưng mình biết mình đang mang đến cho các em một giá trị tinh thần và chính các em cũng đã làm cho đời sống tinh thần của mình phong phú hơn nhiều. Cảm ơn các em nhiều nhé. Hôm “chị” đến thăm, các “em” đang bận ôn lại bài cũ để 10 phút nữa cô giáo dạy Anh văn tình nguyện đến kiểm tra bài và sẽ dạy các em vì vậy chị không được nói chuyện với các em nhiều và các em cũng không quấn quít chị lâu như mọi hôm nữa. Tiếc ghê! À, cu Thành mới 4 tuổi mà đã biết “kiểm tra” trình độ Anh văn của chị rồi, bé Khánh bị mẹ bỏ trước cổng Cô Nhi viện hôm 2/9, được các Sơ nuôi chu đáo nên bây giờ đã lật được rồi. Bé bụ bẫm quá, khuôn mặt kháu khỉnh, mắt rất xinh, da trắng, chân mày đẹp nữa. Trông bé thật đáng yêu, vậy mà cha mẹ nào lại đành đoạn bỏ con thế không biết trong khi có biết bao nhiêu người thèm khát có lấy một đứa con...

Thôi, không nói dài dòng đâu, thứ bảy này chị sẽ đến thăm các em đấy - những nhóc yêu của chị!

28/1 AL, mình cùng cô Lan đi thăm 3 gia đình là nạn nhân của chất độc màu da cam. Có ba gia đình, một, dù người chồng bị tật nguyền đôi chân, sống trong một căn nhà nhỏ, rất nhỏ nhưng cả vợ chồng đều biết vươn lên trong cuộc sống bằng “nghề” bán vé số dạo, họ có 2 đứa con: một trai, một gái trông rất khoẻ mạnh, lại trắng trẻo nữa. Mình thật mừng cho những đứa con của họ và cảm động trước tình vợ chồng mà họ dành cho nhau. Hai, là một “cậu bé” cũng bị tật nguyền đôi chân, cha làm ăn xa, anh hai cũng làm ăn xa, chỉ mỗi mình cậu ở nhà, cơm nước tự lo. Hồi trước cậu còn đi bằng đôi nạng gỗ nhưng nhờ ý chí và nghị lực, giờ cậu có thể tự đi bằng đôi chân của mình, đi học, cậu tự leo lên tầng hai mà không nhờ bạn cõng hay nhờ đôi nạng gỗ nữa, cậu bé là một tấm gương đáng để mình học tập nhưng thật tiếc, mình đã không gặp được cậu bé ấy. Ba, đây là gia đình để lại cho mình sự xúc động nhiều nhất. Mình thương bà cụ quá. Bà đã ngoài 80 nhưng vẫn còn phải “lụi cụi” chăm chồng cũng ngoài 80 bị tai biến rồi mù và liệt nằm một chỗ, một “đứa” con trai hơn 40 tuổi bị khùng khùng (người mà ông nhặt được ngoài chợ lúc mới sinh), một cô con dâu (vợ của ông khùng) cũng bị khùng khùng, một đứa cháu 6 tuổi hiện đang khoẻ mạnh và một đứa trẻ 15 tuổi bị nhiễm chất độc dioxin (cả hai đều là con của vợ chồng khùng). Đứa bé 15 tuổi mà như một đứa trẻ,(còn thua xa đứa em lên 6 của nó), nó nằm một chỗ, cười nói ngây ngô, khuôn mặt ngây ngô, đờ đẫn,... Thôi, mình không nói nữa đâu, đừng để những hình ảnh ấy “ám ảnh” mình khi mình chưa có bé thứ 2.

Hôm mình đến thăm, bà cụ đang lui cui dưới bếp. Nhà có 6,7 người con nhưng đều có vợ có chồng, ở riêng hết, giờ chỉ còn mỗi mình bà ở trong ngôi nhà ấy lo cho ông cụ, cho cả hai người con khùng khùng và một đứa cháu bị bệnh. Thương bà quá đi mất! Biết có người đến thăm tặng quà tết, bà cảm động lắm, cầm chiếc phong bì 200.000,đ và suất quà trên trăm ngàn, bà cảm động quá nên cứ khóc, khóc rồi nín,nín rồi kể, rồi nói rồi lại khóc khiến cô phụ trách công tác thương binh - xã hội phường không cầm được nước mắt và mình thì cũng cố gắng lắm mới có thể “cầm lòng” được.

Thương bà và mình không thể không nghĩ đến những người con của bà (và chính quyền địa phương không biết họ đã thăm bà chưa). Tại sao họ lại để bà như thế nhỉ, 28 tết rồi mà bàn thờ lạnh ngắt, không có gì cả, nhà thì cũng treo huân, huy chương đấy chứ nhưng tại sao???

Tết, mình muốn xuống thăm bà nhưng rồi lại thôi. Mình “sợ” mình sẽ bị ám ảnh. Khi nào sinh đứa con thứ 2, nếu bà còn sống, mình sẽ xuống thăm bà.

Thăm bà xong mình chợt nghĩ sao không có vị lãnh đạo nào thử một lần đi thăm tết như Bác Hồ đã từng thăm nhà cô Tín gánh nước thuê của mùa xuân năm 1943 nhỉ? Sao họ không thử “bí mật vi hành”?...

Nghe sếp nói, dân mình năm nay ăn tết có đầy đủ, ấm no hơn. Vui đấy nhưng ... họ đã thử vi hành chưa???

Mình biết, người dân quê mình còn nghèo lắm!!!.

Bác nói: “Một đảng cầm quyền mà để người dân mình nghèo hết còn chỗ để nghèo thì đó là lỗi của Đảng với nhân dân..." 

Mùa xuân mới lại về. Những niềm vui, thách thức,... đang đợi chúng ta phía trước. Chúc cho tất cả chúng ta đều an lành, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn!  (12/02/2008)

Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

Vỡ

VỠ

Vỡ rồi
những giấc mơ anh
Vỡ rồi
con chữ
đổ xiên
lạnh lùng.

03/11/2012

ĐÔI KHI

Đôi khi em ước lạ lùng
Ước anh ... đừng  đến bên đời của em
Nhưng khi trời đổ màn đêm
Thì em lại ước có anh bên đời.

03/11/2012

ƯỚC

Đôi khi em chợt ước
Em - dòng suối mát lành
Cho anh tắm trong ấy
Cả tình em, trong xanh.

Em - dòng nước ngọt lành
Cho đời anh uống mãi
Suối muôn đời róc rách
Thì thầm những lời yêu

03/11/2012



Sao cậu cứ đòi yêu tớ

Sao cậu cứ đòi yêu tớ(*)
Tớ có đẹp gái gì đâu
Ngoài đôi mắt sâu hun hút
Ai nhìn ... như muốn lún sâu.

Sao cậu cứ đòi yêu tớ
Tớ có đẹp gái gì đâu
Ngoài hai đồng tiền điếu nhỏ
Điệu đà bên má làm duyên?

Sao cậu cứ đòi yêu tớ
Tớ có đẹp gái gì đâu
Ngoài mái tóc dài suông mượt
Thoảng thơm hương bưởi, hương chanh?

Sao cậu cứ đòi yêu tớ
Tớ có đẹp gái gì đâu
Ngoài một làn da trắng nõn
Mẹ tặng khi tớ chào đời?

Sao cậu cứ đòi yêu tớ
Một nhóc lí lắc, yêu đời
Tiếng cười vô tư trong trẻo
Mặt nhìn ngời sáng ... trong veo.

15/4/2010

(*): Thơ Đoàn Lê

Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

Có đôi khi

Nhặt
bên đời
khoảng lặng
chợt
thấy lòng
rối tung.
Vương
vào vòng
thương nhớ
thấy
chênh chao
nỗi niềm.

(27/12/2012)

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

Em hãy về biển đảo cùng anh

EM HÃY VỀ BIỂN ĐẢO CÙNG ANH
(Tặng anh NVG - người con của đảo Lý Sơn)

Em hãy về biển đảo cùng anh
Biển sóng mênh mông, con gió rì rào
Sóng ru biển, gió ru hồn cho đá
Như tình người bát ngát, bao la.

Đất quê anh chẳng nước ngọt đâu em
Chỉ có gió biển quanh năm xào xạc hát
Con nắng giỡn đùa rát da rát thịt
Biển vây quanh phả hơi nước mặn mà.

Đất quê anh chỉ đi biển, làm nông
Những chuyến tàu chở đầy tôm, cá, mực
cùng những cánh đồng xanh xanh, bát ngát
của tỏi, hành đã nuôi lớn chúng anh.

Không sao đâu em, hãy về đảo cùng anh
Lênh đênh trên sóng cùng anh nhìn biển nhé
Em sẽ thấy cá chuồn nhảy múa
Nếu không đi em chẳng thấy bao giờ!

Nếu không đi em sao thấy được những cảnh thơ
Của chùa Giếng, chùa Hang em nhỉ
Sao em được cùng anh nướng cá
Giữa biển trời nghe sóng vỗ yêu thương.

Nếu không đi sao em “thấy” hết được tình quê
Của lính đảo, của người dân xứ biển
Đi em nhé, về cùng anh em nhé
Em sẽ yêu thương mảnh đất này.

Những rặng dừa cùng những hàng cây
Những tán bàng vuông sẽ cho em bóng mát
Trời trong vắt cùng cây xanh và nắng
Và tình người sẽ che mát cho em.

(Châu Ngọc_22/6/2009)

P/S: Thơ này mình làm tặng anh bạn xứ đảo theo lời đề nghị của anh:""em làm tặng cho anh một bài thơ nói về đảo Lý Sơn đi. Em làm thế nào để các cô gái đất liền hiểu và chịu theo tụi anh về làm dâu xứ đảo là được" Mình bảo, anh phải kể cho em nghe về đảo đã, em phải biết thì mới viết được chứ. Anh chàng không chịu nói nhưng cứ nhất quyết bảo mình phải viết tặng anh ấy một bài (ông này cứng đầu ghê ), thế là tối về mình viết luôn bài này. Nhưng làm xong rồi thì mình lại không dám gửi cho anh vì ... sợ bị uýnh bởi viết thật quá (là theo hiểu biết và sự may mắn đã 2 lần được ra đảo chơi và ở lại mấy ngày
) thì có cô nào chịu về làm dâu xứ đảo không?
Vậy là mình im tịt luôn, mãi đến bây giờ vẫn không gửi cho anh.
Thế nhưng, vào Ngày thơ năm ngoái, với chủ đề:"Ôm những quần đảo trong vòng tay thương mến", bỗng dưng 1 khổ thơ nho nhỏ của bài được đưa vào bài phát biểu của đồng chí PCT UBND tỉnh.
Hơ hơ ... hì hì ... tự dưng ... tự dưng ... mình cấm khẩu

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

Khi có anh bên


Khi có anh bên
đừng hỏi em muốn gì anh nhé
bởi có anh
em có tất cả rồi.

CN_3/11/2012