Thứ Năm, 21 tháng 5, 2015

NHẬT KÝ THÙ LÂU NHỚ DAI - CHUYỆN TỪ NHÀ ĐẾN SỞ

Ngày ... tháng ... năm...

 Sáng, Nàng diện váy đẹp đi làm. Trời đẹp quá. Mây xanh biếc. Gió vi vu ca. Nàng khe khẽ hát. Bỗng một cơn gió nghịch ngợm từ đâu ùa tới, làm tóc nàng tung bay búa lua xua. Vài cọng tóc bay qua chồm, ôm lấy mặt nàng, trượt trượt trên mũi nàng và ôm chặt
môi nàng (nói đúng ra là môi nàng giữ chúng). Nàng len lén trộm nghĩ "anh gửi gì vào gió để gió vờn tóc em, anh gửi gì vào gió để gió mơn man môi, má eḿ".

....

Chiều.
Băng qua cái nắng chói chang của ngững ngày đầu hạ. Xe nàng cũng đã từ từ giảm ga và dừng lại, xuống xe trước cổng vào Sở. Nàng uể oải dắt xe đi trong cái dáng vẻ điệu đà. Rùi. Xe và người đã lọt qua vòng kiểm soát của 2 chú cảnh vệ trẻ, đẹp trai nhưng mặt lạnh te đứng nghiêm trang chào nàng và mọi người. Nàng thở phào, leo lên xe, phóng ga chạy vèo 1 cái cho nó moát. Trời ơi, gió lại mon men tìm đến da thịt nàng. Nó khéo léo len lỏi lách qua cái khăn trùm mõm và phe phẩy thổi mát cho nàng. Ôi... mátttt. Thích thích là.

Kítttttt. Nàng thắng xe lại ngay dưới gốc cây xoài to đùng mọc xéo xéo cửa chính của cơ quan. Bỗng ... bụp bụp ... bụp. Một cơn gió hơi quâ mát một tí thổi ngang qua, thế là những trái xoài cơm bé tẹo rớt bụp bụp quanh sân, quanh chân nàng. Chà, thích quá, nhưng hỡi ôi, sao nhiều trái vẫn còn đít xanh, đầu xanh thế. A, kia rồi. 1 quả, 2 quả, 3 quả, a, quả kia nữa. 4 quả zùi. ̉. Ui chùi ui, may phước cho nàng quá vì 4 quả vàng lựng từ đầu đến đít, rớt bụp xuống nhưng không sứt mẻ gì, ngoài cái vết nứt chỗ gần cuống. Nàng cúi cái lưng dài làm biếng xuống lụm, phủi phủi, thổi thổi cho bay đi những hạt đất rồi bóc vỏ thưởng thức. Chà, nó ngon làm sao. Đúng là cái giống xoài này chín hết thì ăn ngon tuyệt sờ vời. Nó thơm phải nói là phưng sờ phức. Nói ngoa chút là mỗi khi thưởng thức nó, nàng hay ví nó như quả thị trong truyện Tấm Cám, vì no nhỏ nhỏ, ́ thơmmm và vỏ nó vàng lựng̉.
...
Không riêng gì nàng mê mấy trái xoài nho nhỏ, vàng vàng, thơm thơm ấy mà cả sếp và những người còn lại  cũng mê nó nữa. NÓI không ngoa, nó là hiện thân của chủ nghĩa phàm thực vì đến sếp mà cũng bị nó mê hoặc, dụ dỗ đến độ phải tháo giày xăng đan ra, nghểnh cổ lên nhìn và nhằm thẳng mục tiêu tung giày ném... ném để hạ gục nó. Khi những quà xoài con con chín rơi xuống, sếp cũng lụm lên phủi, lột và bỏ mồm ngoạm, mút đấy thôi. HEEE.

20.5.2015


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét