Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013

Thứ 6 ngày 13. Hành trình theo bước chân tình nguyện và hồi tưởng về những chuyến công tác xã hội ở huyện miền núi Sơn Tây.

Thursday, August 19, 2010 10:22:32 AM

Hôm ấy là buổi sáng đẹp trời. Tôi dậy sớm hơn thường lệ để chuẩn bị quần áo cho chồng, con và háo hức chuẩn bị tham gia cuộc hành trình về với vùng cao trong một chuyến đi đầy ý nghĩa, trao nhà nhân ái cho đoàn viên thanh niên nghèo của xã, khám bệnh cho đồng bào xã Sơn Long - một xã nghèo, mới được tách từ xã Sơn Dung thuộc huyện miền núi Sơn Tây, huyện giáp ranh với tỉnh Kon Tum và tặng quà cho 30 hộ gia đình nghèo của xã.[/COLOR]

Đoàn quân gồm 15 đoàn viên, thanh niên là những bác sĩ, cán bộ đoàn và những đoàn viên ở các đơn vị trực thuộc xuất phát sớm hơn tôi dự kiến. Dù dậy sớm để chuẩn bị cho chuyến đi nhưng tôi lại chủ quan cứ nghĩ đoàn viên thì giờ lúc nào cũng cao su nhưng chỉ biết giãn chứ không biết "co" như những lần tôi tham gia cùng đoàn, thế nên lệnh xuất phát là 6 giờ đúng thì 6 giờ kém 7 phút tôi mới từ nhà đi vì nhà tôi khá gần chỗ tập kết, buổi sáng đường vắng, không "bay" thì cũng chỉ khoảng 4 phút là tới nơi nên tôi mới lững thững và chậm chạp đến vậy.

Tôi hành quân với lỉnh kỉnh quà, quà tôi mua tặng riêng cho 01 gia đình được tặng nhà nhân ái, chỉ một suất quà thôi nhưng phải hai thùng và một ít bánh đem thêm, toàn bánh sôcôla để phát cùng với số bánh kẹo tôi đã mua để tặng cho các em hôm trước đấy và đã chở đến trước cho Đoàn (Số bánh đem thêm là số bánh tôi mua để qua thăm các em nhỏ ở Cô Nhi viện nhưng tôi lại chưa đi được, vì tôi chỉ rảnh mỗi ngày thứ 7 nhưng thứ 7 ngày 14 thì tôi lại còn ở Sơn Tây nên tôi ngắt phần quà của các em ở Cô Nhi viện để tặng cho các em nhỏ là người dân tộc ở xã Sơn Long).

Rời nhà, tôi vừa thong dong đi, vừa nghĩ ngợi đến những khuôn mặt rạng rỡ, háo hức của các em khi được nhận quà bánh, tôi lại nghĩ đến chuyến đi tình nguyện năm 2007, năm 2008 mà tôi từng tham gia.

Năm 2007, lần đầu tiên tôi được tham gia chuyến đi đầy ý nghĩa là khám bệnh, cấp phát thuốc cho người nghèo tại xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây và được cùng đốt lửa trại, giao lưu với đoàn viên, thanh niên xã. Đêm đó, tôi đã tham gia vui cùng các thanh niên, đồng bào ở xã mà chủ yếu là người dân tộc. Quanh lửa trại, tiếng cồng chiêng, tiếng hò reo của những chàng trai cô gái người Cà Dong, sự háo hức, hoà mình của những chàng trai cô gái vùng đồng bằng. Những chiếc áo xanh màu tình nguyện hoà lẫn trong những sắc màu nhàu nhĩ, cũ kỹ đến bạc thếch và những hoa văn sặc sỡ trong bộ đồ truyền thống của những chàng trai, cô gái người Cà Dong. Những cái nắm, siết chặt tay nhau, những tiếng reo hò quanh đống lửa bập bùng, tí tách, người Kinh, người Cà Dong cùng nhau hết mình, vui say trong bầu chung của tình nhân ái, tình đoàn kết, tình anh em.

Rồi trời mưa, chỉ lất phất thôi nhưng lại dai dẳng nên cũng làm ảnh hưởng đến hoạt động ngoài trời, thế là chúng tôi chuyển vào hội trường của xã. Hội trường không rộng nhưng cũng đủ để cho chúng tôi sinh hoạt, giao lưu với nhau. Người Kinh, người Cà Dong cùng nhau hát hò, lúc đầu khi lên sân khấu hát người Cà Dong còn rụt rè, bẽn lẽn (không như hoạt động ngoài trời, họ hết mình, say sưa nhảy múa quanh ánh lửa với tiếng Cồng chiêng, với tiếng hò reo) nhưng sau họ đã mạnh dạn hơn và một số người phấn khích cũng ào lên sân khấu nhảy nhót với những điệu nhảy của núi rừng.

Tôi đang đắm chìm trong không khí ấy thì một người đàn ông Cà Dong - người đang khuấy động Hội trường với những điệu nhảy của núi rừng và của một người say, say rượu và say với không khí rộn ràng, tưng bừng như ngày Hội của làng đã đến nắm tay tôi kéo tôi ra sân khấu và nhảy cùng. Tôi cũng đã hết mình trong những điệu nhảy ấy, dẫu vui, dẫu cười rất tươi nhưng nói thật lòng cái mùi mồ hôi, mùi áo, mùi tóc bốc ra từ người đàn ông ấy tưởng chừng như cả tháng trời không tắm chẳng dễ chịu chút nào nhưng việc một cô gái trẻ trung trong Đoàn tình nguyện ra nhảy cùng với người đồng bào trong áo quần xốc xếch, nhem nhuốc (nếu không nói là bẩn quá mức tưởng tượng), đầu tóc như bết dính vào nhau, tay chân thì nhem nhuốc, đen đúa và bàn chân đầy bùn đất đã làm cho không khí của đêm hôm ấy thật sôi nổi và điều đó cũng phần nào xoá đi cái khoảng cách, cái ranh giới ... ngượng ngùng và mặc cảm của người Thượng với người Kinh và cũng có thể là một điều gì đó hơn cả thế.

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn nhưng đêm ấy, tôi đã thức đến 2 giờ sáng để cùng ngồi lại vui với đồng bào trong tiếng hát ca và trong những cuộc nói chuyện giao lưu và chia sẻ ...

Rồi bọn con gái chúng tôi cũng phải chia tay với các anh em trong Đoàn, với những chàng trai, cô gái người Ca Dong và cả một số em bé tại xã để ra xe, ngủ cong queo, co ro trên những chiếc ghế của xe ô tô.

Đợt đó về tôi đã bị những đôi mắt đen tròn xoe, những đôi mắt ngơ ngác, háo hức, lạ lẫm với những hoạt động của chúng tôi ám ảnh tôi. Không phải chúng ám ảnh tôi về điều gì nhưng chính tôi đã thả hồn, đã để mình bị ám ảnh để rồi tự tôi đã hứa, lần sau, nếu được tham gia các hoạt động như thế này nữa thì tôi nhất định sẽ mua quà bánh để tặng các em trong đếm giao lưu. Với tôi, sẽ là vui và trọn vẹn lắm nếu đêm giao lưu có quà bánh cho các em bởi với trẻ con vùng cao mà đại đa số là con em người dân tộc thì cái bánh, cái kẹo không phải của con nhà giàu dưới vùng xuôi thì cũng là một cái bánh ngon, là món ăn xa xỉ của trẻ em trên đấy thế là tôi tự hứa và không cho phép mình quên lời hứa ấy.

Năm tháng trôi qua, rồi tháng 7 lại về. Năm 2008, khi còn làm công tác Đoàn, tôi đã tiếc hùi hụi khi có bầu Kitty, không tham gia cùng Đoàn trong chuyến đi "Nghĩa tình miền núi - Hải đảo", cũng là một hoạt động về với huyện miền núi Sơn Tây. Tôi tiếc vì sẽ không được tham gia những hoạt động có ý nghĩa và tiếc vì lời hứa của mình năm nào sẽ không được chính tay mình thực hiện trao quà bánh cho các em, được ngắm nhìn các em trong niềm vui, trong sự háo hức và cả hạnh phúc khi nhận được quà.

Dẫu không đi cùng Đoàn, dẫu không trực tiếp phát quà cho các em nhưng lời hứa năm nào đã được tôi thực hiện. Tôi đã mua một thùng bánh kẹo khá to và phải nói là nhiều, rất nhiều rồi nhờ chị cùng cơ quan với tôi chở xuống cho Đoàn. Nhìn thùng bánh khá to với cái bụng lùm lùm của tôi ai cũng ngạc nhiên vì thùng bánh to hơn họ nghĩ và về sự "nhiệt tình" của tôi dẫu tôi đã nói trước với họ là tôi sẽ có qùa cho các em.

Tôi không đi được vì bầu bì nên chỉ ở nhà ngóng chờ tin tức. Đoàn đi về, nhiều người đã nói với tôi rằng, bánh kẹo tôi mua cho các em đã vô cùng có một ý nghĩa trong chuyến công tác đấy và nhiều người "khen" tôi và có lẽ cũng có người thắc mắc về tôi nữa. Tôi vui không phải vì được khen nhưng tôi vui vì món quà nhỏ của mình đã mang đến niềm vui cho các em.

Năm 2009, khi trong thời gian thai sản, Đoàn cũng đã tổ chức những hoạt động ý nghĩa như vậy nhưng tôi không biết và lẽ dĩ nhiên là tôi không tham gia được hoạt động ý nghĩa này vì con quá nhỏ.

Năm 2010, là năm nay, vào chính cái ngày 13, thứ 6 tôi đã cùng với Đoàn tham gia chuyến công tác xã hội về với vùng cao cũng với chủ đề "Nghĩa tình Miền núi - Hải đảo".
(Còn nữa )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét